Anh ấy chưa từng yêu tôi
Tác giả:
Hương Giang
Giọng đọc:
Hằng Nga
06/01/2017 7448
00:00
05:00
blogradio.vn - Gặp gỡ vốn chỉ là cái duyên, bên nhau lại do phận. Có duyên mà không phận thì ngay từ đầu đừng gặp gỡ có được không, để chẳng có buồn vương, để chẳng có ly biệt. Em đã ngoái đầu đủ 500 lần để đổi lấy một kiếp chạm tay anh nhưng hoa thì hữu ý nước lại vô tình, sượt tay một chút rồi lại mất hút vào biển người mênh mông.
Gió về, con phố quen thuộc co mình đón gió. Đám lá vàng khô cuối mùa cũng rụng hết bị gió cuốn vào một góc phố, rồi lại hất tung tất cả trên một khoảng trời màu tro xám xịt xác xơ. Con nắng hiếm hoi cuối đông sưởi lòng người buồn đến khô khốc. Nhìn từng gương mặt xa lạ lướt qua con phố vốn tưởng quen thuộc như lòng bàn tay mà thấy hoang hoải mịt mờ. Người buồn phố nào có vui. Người chênh vênh phố cũng thêm phần quanh co, khúc khuỷu. Một giai điệu nhè nhè vang lên nơi góc quán quen mà lòng thắt lại dường như cả tim mình được phơi bày ở đó:
“Tôi yêu anh ấy!
Chỉ yêu anh ấy!
Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.
Tôi mệt rồi!
Thật sự mệt mỏi!
Cuối cùng tôi đã đánh rơi mất quyết tâm của mình.”
Vốn dĩ cứ tưởng rằng tìm được nhau giữa bảy tỷ người trên thế giới này đã là một niềm hạnh phúc. Nhưng gặp gỡ vốn chỉ là cái duyên, bên nhau lại do phận. Có duyên mà không phận thì ngay từ đầu đừng gặp gỡ có được không, để chẳng có buồn vương, để chẳng có ly biệt. Em đã ngoái đầu đủ 500 lần để đổi lấy một kiếp chạm tay anh nhưng hoa thì hữu ý nước lại vô tình, sượt tay một chút rồi lại mất hút vào biển người mênh mông.

Trong tình yêu đâu chỉ nói cố gắng là được, vốn dĩ ngay từ đầu là do em tự mình đa tình. Sự ấm áp ấy, sự dịu dàng ấy mềm như nước thoảng như mây em mãi mãi chẳng thể nào nắm bắt được. Em đã cố gắng thay đổi chính mình để trở thành người mà anh yêu thích, nhiều đến nỗi em gần như đã đánh mất chính bản thân mình. Nhưng vẫn chẳng thể nào chạm đến trái tim anh, vẫn chẳng thể nào làm cho anh cảm động, vẫn chẳng thể khiến tim anh rung động dù chỉ là một nhịp thôi.
“Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn có được tôi.
Chính vì không yêu tôi nên mới không tiếc thương tôi.
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động.”
Con tim có những lý lẽ riêng chẳng thể nào lý giải được, vì sao yêu một người, vì sao không thể yêu người ấy. Nhưng lý trí lại là kẻ cố chấp cứ muốn đi đến tận cùng câu trả lời cho những câu hỏi vì sao. Cuối cùng con tim lại là kẻ tổn thương nhiều nhất, dọc ngang những vết hằn sâu. Lý trí chẳng thể quên sao bắt tim ngừng nhớ. Lý trí ru mình tìm nhớ trong những ước mong chẳng có thật thì tim biết níu vào đâu mà tìm quên trong đoạn tình ngắn ngủi ấy.
“Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tới tôi.
Và sâu trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy.
Cho nên tôi vẫn tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi.”

Yêu một người không yêu mình giống như việc một người đi lạc giữa sa mạc mênh mông, cứ hy vọng hão huyền vào một ốc đảo xanh mượt do mình tưởng tưởng ra. Để rồi cứ đi mãi đến kiệt sức cũng chẳng thể nào gặp được vì vốn dĩ làm gì có thật trên đời. Tình yêu đâu chỉ từ một phía mà phải là cùng nhau rung động, cùng nhau vun đắp. Người ấy đã không yêu mình thì mình có chờ đợi đến bao lâu cũng vậy. Cố giữ những chấp niệm về một thứ tình cảm không có thật để rồi khó buông dù trái tim mang đầy xước sát. Khi yêu trái tim là nước nhưng khi không yêu trái tim lại là đá. Cố giữ một người không thuộc về mình là tự mình găm đầy những tổn thương. Tự ru lòng bằng sự mập mờ, trái tim hèn nhát đến nỗi chẳng dám thừa nhận sự thật rằng người ấy vốn dĩ không yêu mình, mãi mãi chẳng thể nào thuộc về nhau.
Người ta bảo “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn tắm thêm một lần nữa”. Nhưng có những cơn mưa của tuổi trẻ lạnh tận thấu tim và chẳng mong được quay lại thêm một lần nào. Như thứ tình cảm đơn phương này, như sự mập mờ khó dứt này em chẳng mong được trải qua thêm một chút nào nữa. Cuộc đời đâu phải một cuốn phim có thể tua nhanh qua đoạn buồn chỉ giữ lại đoạn vui, cuộc đời như chiếc máy ảnh, mọi khoảnh khắc, từng chút một được lưu lại chân thật và khó phai. Từng mảng kỉ niệm trong đoạn đường đã đi em chẳng đủ dũng cảm để xem thêm một lần nào nữa. Thì xin hãy giấu thật kĩ trong đáy tim này, thì xin nén thật chặt trong cuộn phim của thời gian rồi sẽ hoen ố, phai mờ dần đi trong dòng chảy của nó. Thì xin gọi tên anh là dĩ vãng có được không!
“Anh ấy không yêu tôi!
Cho nên mới mong muốn luôn tự do.
Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế!
Tôi biết anh ấy không yêu tôi chỉ là bản thân không dám thừa nhận.
Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi.”
Ngày quyết định cho tìm mình đối diện với sự thật em mới biết hóa ra buông đôi khi lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Nụ hôn để người ta bắt đầu nhưng với chúng mình lại là kết thúc. Có ngọt, có đắng và cả chát. Bao nhiêu thương tổn trả lại hết cho nhau theo vị hôn ấy. Chẳng còn đếm tim mình hằn bao vết xước để tìm quên. Mà tìm quên chính trong miền nhớ. Nhớ đến một người đã không hề yêu mình, nhớ đến những tháng ngày đã từng chênh vênh và cô độc. Để đủ mạnh mẽ mà bước tiếp lên ga tàu hạnh phúc thực sự dành cho mình, an nhiên mà thả trôi cho quá khứ ngủ yên.
© Hương Giang – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
***
Gió về, con phố quen thuộc co mình đón gió. Đám lá vàng khô cuối mùa cũng rụng hết bị gió cuốn vào một góc phố, rồi lại hất tung tất cả trên một khoảng trời màu tro xám xịt xác xơ. Con nắng hiếm hoi cuối đông sưởi lòng người buồn đến khô khốc. Nhìn từng gương mặt xa lạ lướt qua con phố vốn tưởng quen thuộc như lòng bàn tay mà thấy hoang hoải mịt mờ. Người buồn phố nào có vui. Người chênh vênh phố cũng thêm phần quanh co, khúc khuỷu. Một giai điệu nhè nhè vang lên nơi góc quán quen mà lòng thắt lại dường như cả tim mình được phơi bày ở đó:
“Tôi yêu anh ấy!
Chỉ yêu anh ấy!
Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.
Tôi mệt rồi!
Thật sự mệt mỏi!
Cuối cùng tôi đã đánh rơi mất quyết tâm của mình.”
Vốn dĩ cứ tưởng rằng tìm được nhau giữa bảy tỷ người trên thế giới này đã là một niềm hạnh phúc. Nhưng gặp gỡ vốn chỉ là cái duyên, bên nhau lại do phận. Có duyên mà không phận thì ngay từ đầu đừng gặp gỡ có được không, để chẳng có buồn vương, để chẳng có ly biệt. Em đã ngoái đầu đủ 500 lần để đổi lấy một kiếp chạm tay anh nhưng hoa thì hữu ý nước lại vô tình, sượt tay một chút rồi lại mất hút vào biển người mênh mông.

Trong tình yêu đâu chỉ nói cố gắng là được, vốn dĩ ngay từ đầu là do em tự mình đa tình. Sự ấm áp ấy, sự dịu dàng ấy mềm như nước thoảng như mây em mãi mãi chẳng thể nào nắm bắt được. Em đã cố gắng thay đổi chính mình để trở thành người mà anh yêu thích, nhiều đến nỗi em gần như đã đánh mất chính bản thân mình. Nhưng vẫn chẳng thể nào chạm đến trái tim anh, vẫn chẳng thể nào làm cho anh cảm động, vẫn chẳng thể khiến tim anh rung động dù chỉ là một nhịp thôi.
“Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn có được tôi.
Chính vì không yêu tôi nên mới không tiếc thương tôi.
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động.”
Con tim có những lý lẽ riêng chẳng thể nào lý giải được, vì sao yêu một người, vì sao không thể yêu người ấy. Nhưng lý trí lại là kẻ cố chấp cứ muốn đi đến tận cùng câu trả lời cho những câu hỏi vì sao. Cuối cùng con tim lại là kẻ tổn thương nhiều nhất, dọc ngang những vết hằn sâu. Lý trí chẳng thể quên sao bắt tim ngừng nhớ. Lý trí ru mình tìm nhớ trong những ước mong chẳng có thật thì tim biết níu vào đâu mà tìm quên trong đoạn tình ngắn ngủi ấy.
“Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tới tôi.
Và sâu trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy.
Cho nên tôi vẫn tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi.”

Yêu một người không yêu mình giống như việc một người đi lạc giữa sa mạc mênh mông, cứ hy vọng hão huyền vào một ốc đảo xanh mượt do mình tưởng tưởng ra. Để rồi cứ đi mãi đến kiệt sức cũng chẳng thể nào gặp được vì vốn dĩ làm gì có thật trên đời. Tình yêu đâu chỉ từ một phía mà phải là cùng nhau rung động, cùng nhau vun đắp. Người ấy đã không yêu mình thì mình có chờ đợi đến bao lâu cũng vậy. Cố giữ những chấp niệm về một thứ tình cảm không có thật để rồi khó buông dù trái tim mang đầy xước sát. Khi yêu trái tim là nước nhưng khi không yêu trái tim lại là đá. Cố giữ một người không thuộc về mình là tự mình găm đầy những tổn thương. Tự ru lòng bằng sự mập mờ, trái tim hèn nhát đến nỗi chẳng dám thừa nhận sự thật rằng người ấy vốn dĩ không yêu mình, mãi mãi chẳng thể nào thuộc về nhau.
Người ta bảo “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn tắm thêm một lần nữa”. Nhưng có những cơn mưa của tuổi trẻ lạnh tận thấu tim và chẳng mong được quay lại thêm một lần nào. Như thứ tình cảm đơn phương này, như sự mập mờ khó dứt này em chẳng mong được trải qua thêm một chút nào nữa. Cuộc đời đâu phải một cuốn phim có thể tua nhanh qua đoạn buồn chỉ giữ lại đoạn vui, cuộc đời như chiếc máy ảnh, mọi khoảnh khắc, từng chút một được lưu lại chân thật và khó phai. Từng mảng kỉ niệm trong đoạn đường đã đi em chẳng đủ dũng cảm để xem thêm một lần nào nữa. Thì xin hãy giấu thật kĩ trong đáy tim này, thì xin nén thật chặt trong cuộn phim của thời gian rồi sẽ hoen ố, phai mờ dần đi trong dòng chảy của nó. Thì xin gọi tên anh là dĩ vãng có được không!
“Anh ấy không yêu tôi!
Cho nên mới mong muốn luôn tự do.
Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế!
Tôi biết anh ấy không yêu tôi chỉ là bản thân không dám thừa nhận.
Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi.”
Ngày quyết định cho tìm mình đối diện với sự thật em mới biết hóa ra buông đôi khi lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Nụ hôn để người ta bắt đầu nhưng với chúng mình lại là kết thúc. Có ngọt, có đắng và cả chát. Bao nhiêu thương tổn trả lại hết cho nhau theo vị hôn ấy. Chẳng còn đếm tim mình hằn bao vết xước để tìm quên. Mà tìm quên chính trong miền nhớ. Nhớ đến một người đã không hề yêu mình, nhớ đến những tháng ngày đã từng chênh vênh và cô độc. Để đủ mạnh mẽ mà bước tiếp lên ga tàu hạnh phúc thực sự dành cho mình, an nhiên mà thả trôi cho quá khứ ngủ yên.
© Hương Giang – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Thành Viên:
Hương Giang
Bình luận (0)