Mình hiểu về nhau được bao nhiêu? (Cafe Vlog)
Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Titi
25/06/2017 0
00:00
05:00
blogradio.vn - Suy cho cùng,
chẳng ai có thể hiểu được ai một cách trọn vẹn. Ta đi qua mọi ngóc ngách
của cuộc sống ai đó để hy vọng rằng có thể hiểu được họ. Ta huy động
tối đa sự tò mò. Nhưng tò mò là con dao hai lưỡi, không cẩn thận lại đứt
tay, đau, rồi lại khóc. Đôi khi biết nhiều quá lại khiến ta đau, thế
nên sống đơn giản, biết ít đi một chút có khi lại hay. Như thế có lẽ
cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy. Nhớ nhé, chẳng ai có thể hiểu ai
đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những điều biết chắc là không thể.
Chẳng ai có thể hiểu ai đâu (Miss Moon)
Đôi lúc tự hỏi mình khoảng thời gian nào trong ngày ta thấy buồn nhất? Ngẫm nghĩ… Hình như là buổi sáng. Là lúc ta thức dậy, còn miên man trong những giấc mơ, lãng du chốn nào đó mà chưa kịp trở về với thực tại. Là lúc còn vương những suy nghĩ của ngày hôm qua mà chẳng có phép màu nào có thể xóa sạch ngay trong chốc lát. Cũng là lúc, chợt thấy mình cô đơn giữa dòng đời đầy bon chen, xô bồ.
Cuộc sống phức tạp, chợt nhận ra con người mình cũng phức tạp chẳng kém. Cười đó, khóc đó, chẳng ai hay. Hồi bé chỉ cần ai véo tai một cái, đau một tí thôi cũng khóc, chỉ cần một câu trêu không vừa ý của anh trai cũng khóc. Mà có ai ở đó lại cố ý khóc thật to, để tỏ vẻ đáng thương và mong ai đó dỗ dành. Lớn lên thì khác, có lúc bị mắng đấy nhưng cứ trơ ra, tai không nghe, mắt không thấy thì lòng cũng chẳng đau và lệ cũng chẳng rơi. Trước mặt người khác, không mảy may để hai hàng mi ướt. Thế mà lúc chẳng có ai ở bên lại tự cho phép nước mắt được tự do chảy, chẳng quan tâm đến việc phải lau nó đi. Rồi khi có ai đó bất giác ngang qua, lại vội vàng gạt sách những gì vương lại trên mi, khuôn mặt lại tươi tỉnh như chưa từng khóc.

Lang
thang trên mạng lại hay vấp phải những dòng status đầy tâm trạng, hay
thậm chí là giận hờn, trách móc nhau của những chàng trai, cô gái, mà
nói chung là đa số mọi người. Rằng: “Sao anh không hiểu em?”, “Sao em
chẳng chịu hiểu cho anh”, “Mày chẳng hiểu tao gì cả”. Có những người vô
tư quá nên thành ra vô tâm, chẳng bao giờ hiểu người khác, không nhận ra
sự thay đổi tâm trạng của người khác. Mà cũng có thể chẳng phải họ vô
tâm, chỉ là họ không thích thể hiện ra hoặc ta không thể hiểu những gì
mà họ đang nghĩ. Chỉ thế thôi là chúng ta không hiểu nhau. Trách nhau
làm gì để thêm một tảng đá đè nặng lên tâm hồn. Ngay cả bản thân mình
cũng chẳng hiểu nổi mình thì làm sao người khác hiểu được. Làm gì có ai
thần thông quảng đại đến mức đọc được cả những điều ta chưa nói. Thế hóa
ra còn hơn cả nhà ngoại cảm ư?
Suy cho cùng, chẳng ai có thể hiểu được ai một cách trọn vẹn. Ta đi qua mọi ngóc ngách của cuộc sống ai đó để hy vọng rằng có thể hiểu được họ. Ta huy động tối đa sự tò mò. Nhưng tò mò là con dao hai lưỡi, không cẩn thận lại đứt tay, đau, rồi lại khóc. Đôi khi biết nhiều quá lại khiến ta đau, thế nên sống đơn giản, biết ít đi một chút có khi lại hay. Như thế có lẽ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy.
Nhớ nhé, chẳng ai có thể hiểu ai đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những điều biết chắc là không thể.
Bạn vừa lắng nghe bài viết Chẳng ai có thể hiểu được ai đâu, được gửi đến từ bạn Miss Moon. Bạn thân mến! Đúng là chẳng ai có thể hiểu được ai một cách trọn vẹn, chúng ta chỉ có thể hiểu một phần về nhau qua sự quan tâm, chia sẻ. Để hiểu một người, chỉ cần quan tâm thật nhiều đến họ. Bạn biết không, những người biết nhiều về bạn chính là những người yêu quý bạn. Tiếp theo mời bạn lắng nghe bài viết:
Mình hiểu về nhau được bao nhiêu? (Hằng Nga)
Hôm vừa rồi phòng tôi có một trò chơi thú vị, đó là chỉ điểm một người rồi sau đó mọi người phát hiện xem bạn ấy thích những gì và ghét những gì. Mọi người cùng nhau vắt óc suy nghĩ xem ai là người phát hiện ra nhiều chi tiết nhất. Mỗi chi tiết khám phá ra lại khiến mọi người rộ lên những tràng cười sảng khoái, bởi nó đúng quá mà vô tình trong cuộc sống thường ngày ta không hề nhận ra. Có những người tôi không mất quá nhiều thời gian để thống kê những điều họ thích và không thích, nhưng cũng có những người tôi phải suy nghĩ mãi mới ra một chi tiết. Kết thúc trò chơi, rút ra một kết luận, những người chơi thân với nhau thì sẽ biết về nhau nhiều hơn. Và tôi cũng nhận ra rằng, thời gian qua tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng chúng tôi hiểu về nhau quá ít…

Có những người tuy có rất nhiều bạn bè nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn giữa một rừng người là khi ta nói nhưng không có ai lắng nghe, ta muốn lắng nghe nhưng không có ai chia sẻ. Một người bạn từng kể với tôi, bạn từng mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy bạn đã khóc, bạn kể chuyện ấy với mọi người nhưng ai cũng cười bạn vì cho rằng chuyện chẳng có gì. Khi đó bạn cảm thấy hoảng sợ thật sự, bạn ấy cần một lời an ủi, một câu nói giúp bạn trấn an lại tinh thần, nhưng không ai hiểu điều đó.
Một sự thật hiển nhiên là những người biết nhiều về mình là những người bạn thân thiết với mình. Vì họ quan tâm đến mình nên họ mới biết mình thích những gì và ghét những gì. Có khi ta ngỡ ngàng vì họ hiểu ta còn hơn ta hiểu chính bản thân mình. Có một triết gia đã nói rằng “Một người bạn chân thành là người biết tất cả về bạn, nhưng vẫn yêu quý bạn dù sao đi chăng nữa”. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống vì đã mang đến cho tôi những người bạn thân thiết, những người luôn biết tôi thích những gì và ghét những gì, những người thừa biết những thói hư tật xấu của tôi nhưng vẫn yêu quý tôi và xem tôi là bạn tốt. Tôi không có nhiều bạn bè nhưng dường như mỗi bước đường tôi đi, tôi luôn gặp những người bạn chân thành, hiểu mình và thật sự yêu quý mình. Nhưng muốn người ta biết nhiều hơn về mình, hãy mở rộng lòng chia sẻ. Khi được lắng nghe và thấu hiểu, nỗi buồn trong bạn sẽ vơi đi một nửa và niềm vui nhân lên gấp nhiều lần.
Những người biết nhiều điều về bạn là những người thân thiết nhất với bạn. Hãy trân trọng họ, đừng để họ biến mất khỏi cuộc đời bạn với bất cứ lí do gì.
Giọng đọc: Titi
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga, Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh, Hương Giang

***
Bạn
thân mến! Chúng ta ai cũng mong sẽ gặp được một người thấu hiểu mình
nhưng thực tế lại rất khó gặp được người như vậy. Ngay cả mình nhiều lúc
cũng chẳng hiểu nổi chính mình thì mong gì người khác có thể hiểu được
những điều mà mình không nói. Trong chương trình hôm nay, mời bạn đến
với bài viết của tác giả Miss Moon với tựa đề: Chẳng ai có thể hiểu được
ai đâu.Chẳng ai có thể hiểu ai đâu (Miss Moon)
Đôi lúc tự hỏi mình khoảng thời gian nào trong ngày ta thấy buồn nhất? Ngẫm nghĩ… Hình như là buổi sáng. Là lúc ta thức dậy, còn miên man trong những giấc mơ, lãng du chốn nào đó mà chưa kịp trở về với thực tại. Là lúc còn vương những suy nghĩ của ngày hôm qua mà chẳng có phép màu nào có thể xóa sạch ngay trong chốc lát. Cũng là lúc, chợt thấy mình cô đơn giữa dòng đời đầy bon chen, xô bồ.
Cuộc sống phức tạp, chợt nhận ra con người mình cũng phức tạp chẳng kém. Cười đó, khóc đó, chẳng ai hay. Hồi bé chỉ cần ai véo tai một cái, đau một tí thôi cũng khóc, chỉ cần một câu trêu không vừa ý của anh trai cũng khóc. Mà có ai ở đó lại cố ý khóc thật to, để tỏ vẻ đáng thương và mong ai đó dỗ dành. Lớn lên thì khác, có lúc bị mắng đấy nhưng cứ trơ ra, tai không nghe, mắt không thấy thì lòng cũng chẳng đau và lệ cũng chẳng rơi. Trước mặt người khác, không mảy may để hai hàng mi ướt. Thế mà lúc chẳng có ai ở bên lại tự cho phép nước mắt được tự do chảy, chẳng quan tâm đến việc phải lau nó đi. Rồi khi có ai đó bất giác ngang qua, lại vội vàng gạt sách những gì vương lại trên mi, khuôn mặt lại tươi tỉnh như chưa từng khóc.

Suy cho cùng, chẳng ai có thể hiểu được ai một cách trọn vẹn. Ta đi qua mọi ngóc ngách của cuộc sống ai đó để hy vọng rằng có thể hiểu được họ. Ta huy động tối đa sự tò mò. Nhưng tò mò là con dao hai lưỡi, không cẩn thận lại đứt tay, đau, rồi lại khóc. Đôi khi biết nhiều quá lại khiến ta đau, thế nên sống đơn giản, biết ít đi một chút có khi lại hay. Như thế có lẽ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy.
Nhớ nhé, chẳng ai có thể hiểu ai đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những điều biết chắc là không thể.
Bạn vừa lắng nghe bài viết Chẳng ai có thể hiểu được ai đâu, được gửi đến từ bạn Miss Moon. Bạn thân mến! Đúng là chẳng ai có thể hiểu được ai một cách trọn vẹn, chúng ta chỉ có thể hiểu một phần về nhau qua sự quan tâm, chia sẻ. Để hiểu một người, chỉ cần quan tâm thật nhiều đến họ. Bạn biết không, những người biết nhiều về bạn chính là những người yêu quý bạn. Tiếp theo mời bạn lắng nghe bài viết:
Mình hiểu về nhau được bao nhiêu? (Hằng Nga)
Hôm vừa rồi phòng tôi có một trò chơi thú vị, đó là chỉ điểm một người rồi sau đó mọi người phát hiện xem bạn ấy thích những gì và ghét những gì. Mọi người cùng nhau vắt óc suy nghĩ xem ai là người phát hiện ra nhiều chi tiết nhất. Mỗi chi tiết khám phá ra lại khiến mọi người rộ lên những tràng cười sảng khoái, bởi nó đúng quá mà vô tình trong cuộc sống thường ngày ta không hề nhận ra. Có những người tôi không mất quá nhiều thời gian để thống kê những điều họ thích và không thích, nhưng cũng có những người tôi phải suy nghĩ mãi mới ra một chi tiết. Kết thúc trò chơi, rút ra một kết luận, những người chơi thân với nhau thì sẽ biết về nhau nhiều hơn. Và tôi cũng nhận ra rằng, thời gian qua tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng chúng tôi hiểu về nhau quá ít…

Có những người tuy có rất nhiều bạn bè nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn giữa một rừng người là khi ta nói nhưng không có ai lắng nghe, ta muốn lắng nghe nhưng không có ai chia sẻ. Một người bạn từng kể với tôi, bạn từng mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy bạn đã khóc, bạn kể chuyện ấy với mọi người nhưng ai cũng cười bạn vì cho rằng chuyện chẳng có gì. Khi đó bạn cảm thấy hoảng sợ thật sự, bạn ấy cần một lời an ủi, một câu nói giúp bạn trấn an lại tinh thần, nhưng không ai hiểu điều đó.
Một sự thật hiển nhiên là những người biết nhiều về mình là những người bạn thân thiết với mình. Vì họ quan tâm đến mình nên họ mới biết mình thích những gì và ghét những gì. Có khi ta ngỡ ngàng vì họ hiểu ta còn hơn ta hiểu chính bản thân mình. Có một triết gia đã nói rằng “Một người bạn chân thành là người biết tất cả về bạn, nhưng vẫn yêu quý bạn dù sao đi chăng nữa”. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống vì đã mang đến cho tôi những người bạn thân thiết, những người luôn biết tôi thích những gì và ghét những gì, những người thừa biết những thói hư tật xấu của tôi nhưng vẫn yêu quý tôi và xem tôi là bạn tốt. Tôi không có nhiều bạn bè nhưng dường như mỗi bước đường tôi đi, tôi luôn gặp những người bạn chân thành, hiểu mình và thật sự yêu quý mình. Nhưng muốn người ta biết nhiều hơn về mình, hãy mở rộng lòng chia sẻ. Khi được lắng nghe và thấu hiểu, nỗi buồn trong bạn sẽ vơi đi một nửa và niềm vui nhân lên gấp nhiều lần.
Những người biết nhiều điều về bạn là những người thân thiết nhất với bạn. Hãy trân trọng họ, đừng để họ biến mất khỏi cuộc đời bạn với bất cứ lí do gì.
Giọng đọc: Titi
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga, Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh, Hương Giang

Bình luận (0)