Đơn côi mình ta lạc trôi giữa cuộc đời
Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Hằng Nga
26/05/2017 2498
00:00
05:00
blogradio.vn - Người vẫn là người hiểu ta nhất, ngay cả khi ta chẳng nói gì. Người vẫn là người kiên nhẫn lắng nghe ta mỗi khi ta thấy lòng không một chút bình yên. Ta chợt nhận ra rằng, người ta có thể dễ dàng say nắng nhưng lại thương nhớ rất lâu người đã từng bên ta một quãng đời. Những gì đã qua rồi người cũng đừng nhớ lại làm gì, chỉ mình ta hoài niệm là đủ. Hữu duyên vô phận, duyên mỏng tình tan cho thanh xuân ai dở dang, đứt gãy. Thì thôi xin đành gọi nhau là cố nhân.
Những ngày mưa rơi, một mình đi trên con đường lấp loáng nước, ta bất chợt tự hỏi mưa bây giờ có khiến người nhớ về những khi ta còn bên nhau? Ta từng nghĩ rằng vòng tay người là nơi ấm áp nhất thế gian. Vì có chút hơi ấm của người là nguồn động lực cho ta trong suốt chặng đường đầy gian khó. Để rồi khi giông bão đã qua, khi bình yên trở lại, chúng ta chẳng còn bên nhau nữa.
Sớm nay, vừa ngủ dậy bỗng nhận được tin nhắn. “Trời mưa to, đường trơn, em đi làm cẩn thận nhé!” Đã từ lâu rồi, ta vẫn một mình đi trong những ngày giông bão, cả những ngày thành phố bị ngập vẫn bồn chồn lo lắng người đi đường liệu có bình an không. Những tin nhắn quan tâm, thăm hỏi để rồi nhận về sự thờ ơ. Chúng ta chẳng còn muốn quan tâm nhau, chẳng còn muốn nhận sự quan tâm của nhau nữa. Thế thì tại sao khi ta đã quen một mình, khi ta đã chẳng còn sợ hãi trong những ngày mưa gió thì người lại quan tâm? Có thể, đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn dành cho một người bạn thế thôi, không hơn, không kém.
Người ta vẫn hỏi: “Hai người hợp nhau như thế, chia tay thật đáng tiếc”. Chỉ có chúng ta là hiểu rằng có thể cùng nhau đi được chừng ấy quãng đường đã là điều đáng quý rồi, ai rồi cũng phải đến lúc chia ly. Những ngày mới chia tay, ta cũng nhiều lần tự hỏi: “Chúng ta vì điều gì mà phải xa nhau? Anh đã từng thương em như thế, tại sao một ngày lại có thể thay lòng?” Nhưng rồi, duyên mỏng chẳng dệt được phận dày, ta chấp nhận, dù lòng vẫn chưa thôi nhức nhối. Mà con người kỳ lạ nhỉ, cứ tham lam, khao khát những thứ không thuộc về mình. Sao cứ phải đợi chờ yêu thương từ người khác? Sao cứ phải buồn khi người chẳng còn thương nhớ đến ta? Sao không tự yêu lấy thân mình?
Chia tay, người nói ta hãy đi tìm một người đàn ông xứng đáng. Ta chúc người gặp được người phụ nữ thật sự dành cho mình. Người đuổi theo một vài bóng hình hoàn mĩ. Ta đi qua những ngày chếnh choáng men say. Và rồi, tất cả chúng ta đều thất vọng vì hình bóng trong mơ không đẹp như tưởng tượng. Ta lại nương tựa vào nhau trong những ngày cô đơn. Người vẫn là người hiểu ta nhất, ngay cả khi ta chẳng nói gì. Người vẫn là người kiên nhẫn lắng nghe ta mỗi khi ta thấy lòng không một chút bình yên. Ta chợt nhận ra rằng, người ta có thể dễ dàng say nắng nhưng lại thương nhớ rất lâu người đã từng bên ta một quãng đời, người đã từng yêu thương, quan tâm và hiểu ta nhiều đến thế.

Thỉnh thoảng vào xem Facebook, Instagram của người, chợt giật mình khi thấy người nấu những món mà ta vẫn thường nấu, người nghe những bản nhạc mà ta vẫn thường nghe, người đang theo đuổi một vài sở thích mà ta đang quan tâm. Đọc những dòng người viết, chợt bật cười, không ngờ chúng ta giống nhau nhiều đến thế, đến cái cách buồn bã, cô đơn cũng tương đồng. Chẳng biết là ngẫu nhiên hay là do ảnh hưởng của nhau, dù giờ đây chúng ta chẳng còn ở bên cạnh nhau nữa.
Chia tay, chúng ta trở lại làm bạn. Chúng ta vì hợp nhau, hiểu nhau nên mới yêu nhau, vậy thì tại sao không thể làm bạn với một người hợp và hiểu mình đến vậy. Cả hai chúng ta đều hiểu rằng tình nghĩa vẫn còn đây dù tình yêu không còn nữa. Tình yêu cũng có thời hạn người ạ. Ta đã từng khổ đau nhiều, nhớ thương nhiều, yêu người rất nhiều nhưng tình yêu cũng đến lúc hết hạn rồi. Hóa ra, chẳng có tình yêu nào là mãi mãi. Ta nhận ra rằng, hết yêu một người cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.
Người kể với ta về những mối quan hệ chóng vánh thoáng qua, còn ta vẫn một mình cô đơn như vậy. Mình chia tay cũng lâu rồi mà duyên vẫn chưa tới, nên ta vẫn đợi chờ thôi. Thỉnh thoảng ta có những giấc mơ, đất đá dưới chân bỗng dưng sụp đổ, ta cứ trôi miên man, vô định trong không gian và thời gian. Khi những cơn mưa rào mùa hạ kéo đến, khi tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng ngột ngạt, chói chang, ta lại chạnh nhớ về những mùa ta có nhau. Nhưng chỉ là bất chợt nhớ về những kỷ niệm ấy, những cảm giác ấy. Nhớ không có nghĩa là vẫn còn yêu. Có nhiều đêm không ngủ, lòng quạnh quẽ, cô liêu, cũng cần lắm một ai đó quan tâm, chia sẻ, thế mà ta vẫn cứ mãi một mình như vậy. Đàn ông, đàn bà cô đơn nhiều vô kể, nhưng lại chẳng thể bước đến với nhau, chẳng thể ở bên nhau.
Mà, những gì đã qua rồi người cũng đừng nhớ lại làm gì, chỉ mình ta hoài niệm là đủ. Hữu duyên vô phận, duyên mỏng tình tan cho thanh xuân ai dở dang, đứt gãy. Thì thôi xin đành gọi nhau là cố nhân.
© Hằng Nga – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
***


Những ngày mưa rơi, một mình đi trên con đường lấp loáng nước, ta bất chợt tự hỏi mưa bây giờ có khiến người nhớ về những khi ta còn bên nhau? Ta từng nghĩ rằng vòng tay người là nơi ấm áp nhất thế gian. Vì có chút hơi ấm của người là nguồn động lực cho ta trong suốt chặng đường đầy gian khó. Để rồi khi giông bão đã qua, khi bình yên trở lại, chúng ta chẳng còn bên nhau nữa.
Sớm nay, vừa ngủ dậy bỗng nhận được tin nhắn. “Trời mưa to, đường trơn, em đi làm cẩn thận nhé!” Đã từ lâu rồi, ta vẫn một mình đi trong những ngày giông bão, cả những ngày thành phố bị ngập vẫn bồn chồn lo lắng người đi đường liệu có bình an không. Những tin nhắn quan tâm, thăm hỏi để rồi nhận về sự thờ ơ. Chúng ta chẳng còn muốn quan tâm nhau, chẳng còn muốn nhận sự quan tâm của nhau nữa. Thế thì tại sao khi ta đã quen một mình, khi ta đã chẳng còn sợ hãi trong những ngày mưa gió thì người lại quan tâm? Có thể, đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn dành cho một người bạn thế thôi, không hơn, không kém.
Người ta vẫn hỏi: “Hai người hợp nhau như thế, chia tay thật đáng tiếc”. Chỉ có chúng ta là hiểu rằng có thể cùng nhau đi được chừng ấy quãng đường đã là điều đáng quý rồi, ai rồi cũng phải đến lúc chia ly. Những ngày mới chia tay, ta cũng nhiều lần tự hỏi: “Chúng ta vì điều gì mà phải xa nhau? Anh đã từng thương em như thế, tại sao một ngày lại có thể thay lòng?” Nhưng rồi, duyên mỏng chẳng dệt được phận dày, ta chấp nhận, dù lòng vẫn chưa thôi nhức nhối. Mà con người kỳ lạ nhỉ, cứ tham lam, khao khát những thứ không thuộc về mình. Sao cứ phải đợi chờ yêu thương từ người khác? Sao cứ phải buồn khi người chẳng còn thương nhớ đến ta? Sao không tự yêu lấy thân mình?
Chia tay, người nói ta hãy đi tìm một người đàn ông xứng đáng. Ta chúc người gặp được người phụ nữ thật sự dành cho mình. Người đuổi theo một vài bóng hình hoàn mĩ. Ta đi qua những ngày chếnh choáng men say. Và rồi, tất cả chúng ta đều thất vọng vì hình bóng trong mơ không đẹp như tưởng tượng. Ta lại nương tựa vào nhau trong những ngày cô đơn. Người vẫn là người hiểu ta nhất, ngay cả khi ta chẳng nói gì. Người vẫn là người kiên nhẫn lắng nghe ta mỗi khi ta thấy lòng không một chút bình yên. Ta chợt nhận ra rằng, người ta có thể dễ dàng say nắng nhưng lại thương nhớ rất lâu người đã từng bên ta một quãng đời, người đã từng yêu thương, quan tâm và hiểu ta nhiều đến thế.

Thỉnh thoảng vào xem Facebook, Instagram của người, chợt giật mình khi thấy người nấu những món mà ta vẫn thường nấu, người nghe những bản nhạc mà ta vẫn thường nghe, người đang theo đuổi một vài sở thích mà ta đang quan tâm. Đọc những dòng người viết, chợt bật cười, không ngờ chúng ta giống nhau nhiều đến thế, đến cái cách buồn bã, cô đơn cũng tương đồng. Chẳng biết là ngẫu nhiên hay là do ảnh hưởng của nhau, dù giờ đây chúng ta chẳng còn ở bên cạnh nhau nữa.
Chia tay, chúng ta trở lại làm bạn. Chúng ta vì hợp nhau, hiểu nhau nên mới yêu nhau, vậy thì tại sao không thể làm bạn với một người hợp và hiểu mình đến vậy. Cả hai chúng ta đều hiểu rằng tình nghĩa vẫn còn đây dù tình yêu không còn nữa. Tình yêu cũng có thời hạn người ạ. Ta đã từng khổ đau nhiều, nhớ thương nhiều, yêu người rất nhiều nhưng tình yêu cũng đến lúc hết hạn rồi. Hóa ra, chẳng có tình yêu nào là mãi mãi. Ta nhận ra rằng, hết yêu một người cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.
Người kể với ta về những mối quan hệ chóng vánh thoáng qua, còn ta vẫn một mình cô đơn như vậy. Mình chia tay cũng lâu rồi mà duyên vẫn chưa tới, nên ta vẫn đợi chờ thôi. Thỉnh thoảng ta có những giấc mơ, đất đá dưới chân bỗng dưng sụp đổ, ta cứ trôi miên man, vô định trong không gian và thời gian. Khi những cơn mưa rào mùa hạ kéo đến, khi tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng ngột ngạt, chói chang, ta lại chạnh nhớ về những mùa ta có nhau. Nhưng chỉ là bất chợt nhớ về những kỷ niệm ấy, những cảm giác ấy. Nhớ không có nghĩa là vẫn còn yêu. Có nhiều đêm không ngủ, lòng quạnh quẽ, cô liêu, cũng cần lắm một ai đó quan tâm, chia sẻ, thế mà ta vẫn cứ mãi một mình như vậy. Đàn ông, đàn bà cô đơn nhiều vô kể, nhưng lại chẳng thể bước đến với nhau, chẳng thể ở bên nhau.
Mà, những gì đã qua rồi người cũng đừng nhớ lại làm gì, chỉ mình ta hoài niệm là đủ. Hữu duyên vô phận, duyên mỏng tình tan cho thanh xuân ai dở dang, đứt gãy. Thì thôi xin đành gọi nhau là cố nhân.
© Hằng Nga – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Thành Viên:
Nguyễn Hằng Nga
Bình luận (0)