Bạn thân là món quà quý giá mà cuộc đời trao tặng cho ta
Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Hằng Nga
02/06/2017 1
00:00
05:00
blogradio.vn - Có một câu nói rất hay về tình bạn mà tôi vẫn nhớ mãi: “Một người bạn chân thành là người biết tất cả về bạn, nhưng vẫn yêu quý bạn dù sao đi chăng nữa”. Nhưng cuộc đời đâu phải ai cũng may mắn có được những người bạn chân thành như vậy. Những người bạn thân – đó hẳn là món quà quý giá mà cuộc đời đã hào phóng trao tặng cho ta.
Hôm nay tôi chợt nghĩ, người với người gặp được nhau, đi được với nhau chặng đường dài hay ngắn đều do duyên phận. Còn duyên thì còn gặp lại, hết duyên thì mỗi người một nẻo đường. Hai từ duyên phận không chỉ nói về tình yêu mà nó thể hiện mối quan hệ giữa người với người nói chung, trong đó có cả tình bạn. Tôi có một người bạn thân, sau khi tốt nghiệp bạn ấy rời thành phố về quê, một miền quê rất xa, rồi bạn lấy chồng. Chúng tôi cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp nhau nữa. Ấy thế mà cuộc đời vẫn tạo cho chúng tôi những cơ hội gặp lại, có lẽ duyên giữa chúng tôi vẫn chưa hết. Có những người bạn đã từng rất thân thiết nhưng bây giờ chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa, thậm chí bạn kết hôn cũng không mời tôi và chúng tôi chẳng còn biết gì về cuộc sống của nhau.

Thời gian trôi, dòng đời trôi, liệu còn bao nhiêu người bạn thân thiết vẫn ở lại bên ta? Tôi cứ nghĩ cũ đi thì mới đến, người này đi thì đã có người khác. Đúng, nhưng không phải lúc nào bạn cũng gặp được những người bạn chân thành có thể gắn bó với ta lâu đến vậy.
Những bài hát về tình bạn không nhiều như những bài hát về tình yêu và đa số những bài hát về tình bạn đều có giai điệu vui tươi, ca ngợi vẻ đẹp của tình bạn. Nhưng chưa có bài nào chạm đến trái tim tôi như My friend (Mỹ Tâm), từng lời, từng câu đều thấm thía tâm hồn. Chúng ta may mắn có được những người bạn thân thiết nhưng rồi chính chúng ta lại vô tâm với chính người luôn yêu quý mình, hiểu mình và cùng mình vượt qua những chặng đường gian khó. Đa phần chúng ta thân thiết với nhau cho đến khi một trong hai có người yêu. Những cuối tuần thường xuyên bận rộn với mối quan hệ mới khiến khoảng cách tình bạn cứ thế xa dần.
Nếu tình yêu được ví như men say, mật ngọt thì tình bạn lại như một dòng suốt mát trong. Mật ngọt rồi cũng đến lúc phai nhạt, say đắm mấy rồi cũng phải đến lúc tỉnh lại. Chỉ có dòng nước vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ chảy. Có một thứ tình cảm cũng âm thầm, thinh lặng như vậy, đó chính là tình bạn mà bạn dành cho tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra rằng, mỗi khi buồn tôi thường kiếm bạn tâm sự để lắng nghe những câu an ủi khiến tôi yên lòng. Hoặc khi không biết phải nói gì, bạn chỉ đơn giản ngồi yên lặng lắng nghe tôi. Thế nhưng bạn buồn vui gì tôi chưa bao giờ biết vì bạn cũng không kể. Những lúc bạn cô đơn một mình, bạn thật sự cần tôi thì tôi lại đang vui vẻ với ai đó ở tận mãi đâu. Để rồi khi ai đó đã bỏ tôi đi, khi tôi vật vã trong đau khổ thì bạn vẫn luôn ở đấy, nhẹ nhàng động viên tôi.

Tôi ích kỷ như vậy mà sao vẫn còn những người bạn tốt ở bên mình? Có phải cuộc đời đã quá bao dung với tôi rồi không? Nhưng tôi biết cuộc đời không trao cho chúng ta quá nhiều cơ hội nếu như chúng ta không biết trân trọng.
Gặp lại người bạn thân sau bao lâu xa cách, tôi thấy bất ngờ khi bạn vẫn là người hiểu tôi đến vậy, hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Có hiểu nhau thì mới quý nhau, có duyên với nhau thì mới trở thành bạn thân. Thế giới ngoài kia tấp nập người, nhưng đâu phải ai cũng có thể quan tâm ta, đâu phải ai cũng nhận ra những điểm tốt của ta, đâu phải ai cũng chấp nhận được những tính xấu. Những người bạn thân giống như báu vật của cuộc đời mà chúng ta may mắn có được. Nếu bạn là người may mắn như vậy, hãy thầm cảm ơn cuộc đời và đừng quên trân trọng món quà quý giá ấy.
Hôm nay tôi nghe lại My friend, chợt nhớ đến những người bạn thân trong đời và bỗng muốn viết vài dòng. Gửi chút yêu thương đến các bạn qua bài viết này. Chúng ta hãy cứ mãi là bạn thân như thế nhé!
© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Hôm nay tôi chợt nghĩ, người với người gặp được nhau, đi được với nhau chặng đường dài hay ngắn đều do duyên phận. Còn duyên thì còn gặp lại, hết duyên thì mỗi người một nẻo đường. Hai từ duyên phận không chỉ nói về tình yêu mà nó thể hiện mối quan hệ giữa người với người nói chung, trong đó có cả tình bạn. Tôi có một người bạn thân, sau khi tốt nghiệp bạn ấy rời thành phố về quê, một miền quê rất xa, rồi bạn lấy chồng. Chúng tôi cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp nhau nữa. Ấy thế mà cuộc đời vẫn tạo cho chúng tôi những cơ hội gặp lại, có lẽ duyên giữa chúng tôi vẫn chưa hết. Có những người bạn đã từng rất thân thiết nhưng bây giờ chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa, thậm chí bạn kết hôn cũng không mời tôi và chúng tôi chẳng còn biết gì về cuộc sống của nhau.

Thời gian trôi, dòng đời trôi, liệu còn bao nhiêu người bạn thân thiết vẫn ở lại bên ta? Tôi cứ nghĩ cũ đi thì mới đến, người này đi thì đã có người khác. Đúng, nhưng không phải lúc nào bạn cũng gặp được những người bạn chân thành có thể gắn bó với ta lâu đến vậy.
Những bài hát về tình bạn không nhiều như những bài hát về tình yêu và đa số những bài hát về tình bạn đều có giai điệu vui tươi, ca ngợi vẻ đẹp của tình bạn. Nhưng chưa có bài nào chạm đến trái tim tôi như My friend (Mỹ Tâm), từng lời, từng câu đều thấm thía tâm hồn. Chúng ta may mắn có được những người bạn thân thiết nhưng rồi chính chúng ta lại vô tâm với chính người luôn yêu quý mình, hiểu mình và cùng mình vượt qua những chặng đường gian khó. Đa phần chúng ta thân thiết với nhau cho đến khi một trong hai có người yêu. Những cuối tuần thường xuyên bận rộn với mối quan hệ mới khiến khoảng cách tình bạn cứ thế xa dần.
Nếu tình yêu được ví như men say, mật ngọt thì tình bạn lại như một dòng suốt mát trong. Mật ngọt rồi cũng đến lúc phai nhạt, say đắm mấy rồi cũng phải đến lúc tỉnh lại. Chỉ có dòng nước vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ chảy. Có một thứ tình cảm cũng âm thầm, thinh lặng như vậy, đó chính là tình bạn mà bạn dành cho tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra rằng, mỗi khi buồn tôi thường kiếm bạn tâm sự để lắng nghe những câu an ủi khiến tôi yên lòng. Hoặc khi không biết phải nói gì, bạn chỉ đơn giản ngồi yên lặng lắng nghe tôi. Thế nhưng bạn buồn vui gì tôi chưa bao giờ biết vì bạn cũng không kể. Những lúc bạn cô đơn một mình, bạn thật sự cần tôi thì tôi lại đang vui vẻ với ai đó ở tận mãi đâu. Để rồi khi ai đó đã bỏ tôi đi, khi tôi vật vã trong đau khổ thì bạn vẫn luôn ở đấy, nhẹ nhàng động viên tôi.

Tôi ích kỷ như vậy mà sao vẫn còn những người bạn tốt ở bên mình? Có phải cuộc đời đã quá bao dung với tôi rồi không? Nhưng tôi biết cuộc đời không trao cho chúng ta quá nhiều cơ hội nếu như chúng ta không biết trân trọng.
Gặp lại người bạn thân sau bao lâu xa cách, tôi thấy bất ngờ khi bạn vẫn là người hiểu tôi đến vậy, hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Có hiểu nhau thì mới quý nhau, có duyên với nhau thì mới trở thành bạn thân. Thế giới ngoài kia tấp nập người, nhưng đâu phải ai cũng có thể quan tâm ta, đâu phải ai cũng nhận ra những điểm tốt của ta, đâu phải ai cũng chấp nhận được những tính xấu. Những người bạn thân giống như báu vật của cuộc đời mà chúng ta may mắn có được. Nếu bạn là người may mắn như vậy, hãy thầm cảm ơn cuộc đời và đừng quên trân trọng món quà quý giá ấy.
Hôm nay tôi nghe lại My friend, chợt nhớ đến những người bạn thân trong đời và bỗng muốn viết vài dòng. Gửi chút yêu thương đến các bạn qua bài viết này. Chúng ta hãy cứ mãi là bạn thân như thế nhé!
© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Thành Viên:
Nguyễn Hằng Nga
Bình luận (0)