Tháng tư về mình là gì của nhau?
Giọng đọc:
Hằng Nga
11/04/2017 3727
00:00
05:00
blogradio.vn - Cô gái tháng tư của em. Sẽ trong lành và hồn nhiên như cây cỏ. Trước hay sau, sớm hay muộn, vội vàng hay chậm rãi. Em vẫn sẽ yêu thương miên mải. Và sống thật với lòng mình. Bình lặng khóc, bình lặng cười. Và ỡm ờ tô vẽ những niềm yêu. Vậy đấy. Tháng tư về, mình là gì hả anh?

Anh có nhớ gì tháng tư?
Em đã bước qua những cơn mộng mị về đêm. Thay vào đó là những giấc ngủ say trọn vẹn. Mỗi sáng thức dậy, sẽ kịp nở một nụ cười...
Em đã thôi ý định để tóc dài hơn, vì chẳng có ai còn muốn vuốt tóc em nữa. Nó sẽ cũn cỡn và đáng thương như vậy...để gió lùa..để trống rỗng bủa vây..
Em đã thôi mong chờ những cuộc hẹn hò uyên ương. Bởi nắng tháng tư chẳng đủ làm em say lòng anh nữa. Lời hứa hẹn còn đây, nhưng chợt nhận ra lòng thành của ai đó đã vơi đi một nửa. Vậy thì còn khờ dại nỗi gì ?
Em đã chẳng còn như bận hai mươi. Để đủ đầy ngây thơ, để tô vẽ giấc mơ của mình bằng những mảng yêu thương chắp vá. Vì mưa tháng tư chẳng đủ ướt nên đừng trách em vô tâm không hiểu. Tại anh thôi.
Một ngày tháng tư em đi, đã ngút ngàn xa anh và chẳng còn thấy bóng dáng hai ta đâu nữa. Em muốn quay lại những ngày tháng ba ngọt ngào hạnh phúc ấy. Nhưng không có anh đứng chờ đợi. Vậy là chẳng được nữa rồi.
Một ngày tháng tư mướt xanh. Em đã bỏ thói quen lang thang một mình trên những con đường dài vô tận, chẳng ai nói với em về điểm cuối và điểm đầu, chỉ em và nỗi cô đơn miên mải. Em sợ mình buồn, nên chẳng dám bước đi…
Một ngày tháng tư gió lộng. Em đã chẳng còn tủi thân mỗi khi đi làm về thấy họ vòng tay ôm eo nhau ngoài phố. Mỗi lúc như thế, em lại cười thật hiền. Ừ, tại vì gió lộng thôi!
Một ngày tháng tư mưa giông. Mái hiên kêu lộp bộp. Sấm chớp mưa giông với em luôn đáng sợ. Em nhận ra một điều. Trước những run rẩy của con tim, thì thứ sợ hãi bản năng chẳng là gì cả. Vậy thì anh ạ. Em cũng chẳng thấy cần…
Một ngày tháng tư nắng vàng như mật. Em bước ra khỏi nỗi đau thương miên mải của tình đầu. Em đã lấy hết can đảm để nắm lấy bàn tay anh. Để can đảm tin và yêu thêm một lần nữa. Vậy mà, anh lại chẳng đủ niềm kiên nhẫn, chẳng đủ nỗi nhiệt thành…
Ai đo được yêu thương? Ai giấu đi thương mến?
Em chẳng buồn so đo gì đâu anh ạ. Cứ để em yên với những ngày tháng tư bình lặng. Vì em cũng chẳng đủ sức nữa rồi.
Cô gái tháng tư của em. Sẽ trong lành và hồn nhiên như cây cỏ. Trước hay sau, sớm hay muộn, vội vàng hay chậm rãi. Em vẫn sẽ yêu thương miên mải. Và sống thật với lòng mình.
Bình lặng khóc, bình lặng cười.
Và ỡm ờ tô vẽ những niềm yêu.
Vậy đấy.
Tháng tư về, mình là gì hả anh?
© Phù Dung – blogradio.vn
Về blogger Phù Dung: "Tôi đơn giản là một người thích viết. Hay nói cười. Thích tự nắm chặt tay mình.Tự quàng lấy vai mình..thích tự mình đi qua những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời bằng những nụ cười an nhiên nhất. Cả đời này chỉ có một ước mong. Có ai đó vì tôi đang sống mà hạnh phúc… Chúc bạn tháng tư yêu!”
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

***

Em đã bước qua những cơn mộng mị về đêm. Thay vào đó là những giấc ngủ say trọn vẹn. Mỗi sáng thức dậy, sẽ kịp nở một nụ cười...
Em đã thôi ý định để tóc dài hơn, vì chẳng có ai còn muốn vuốt tóc em nữa. Nó sẽ cũn cỡn và đáng thương như vậy...để gió lùa..để trống rỗng bủa vây..
Em đã thôi mong chờ những cuộc hẹn hò uyên ương. Bởi nắng tháng tư chẳng đủ làm em say lòng anh nữa. Lời hứa hẹn còn đây, nhưng chợt nhận ra lòng thành của ai đó đã vơi đi một nửa. Vậy thì còn khờ dại nỗi gì ?
Em đã chẳng còn như bận hai mươi. Để đủ đầy ngây thơ, để tô vẽ giấc mơ của mình bằng những mảng yêu thương chắp vá. Vì mưa tháng tư chẳng đủ ướt nên đừng trách em vô tâm không hiểu. Tại anh thôi.
Một ngày tháng tư em đi, đã ngút ngàn xa anh và chẳng còn thấy bóng dáng hai ta đâu nữa. Em muốn quay lại những ngày tháng ba ngọt ngào hạnh phúc ấy. Nhưng không có anh đứng chờ đợi. Vậy là chẳng được nữa rồi.
Một ngày tháng tư mướt xanh. Em đã bỏ thói quen lang thang một mình trên những con đường dài vô tận, chẳng ai nói với em về điểm cuối và điểm đầu, chỉ em và nỗi cô đơn miên mải. Em sợ mình buồn, nên chẳng dám bước đi…
Một ngày tháng tư gió lộng. Em đã chẳng còn tủi thân mỗi khi đi làm về thấy họ vòng tay ôm eo nhau ngoài phố. Mỗi lúc như thế, em lại cười thật hiền. Ừ, tại vì gió lộng thôi!
Một ngày tháng tư mưa giông. Mái hiên kêu lộp bộp. Sấm chớp mưa giông với em luôn đáng sợ. Em nhận ra một điều. Trước những run rẩy của con tim, thì thứ sợ hãi bản năng chẳng là gì cả. Vậy thì anh ạ. Em cũng chẳng thấy cần…
Một ngày tháng tư nắng vàng như mật. Em bước ra khỏi nỗi đau thương miên mải của tình đầu. Em đã lấy hết can đảm để nắm lấy bàn tay anh. Để can đảm tin và yêu thêm một lần nữa. Vậy mà, anh lại chẳng đủ niềm kiên nhẫn, chẳng đủ nỗi nhiệt thành…
Ai đo được yêu thương? Ai giấu đi thương mến?
Em chẳng buồn so đo gì đâu anh ạ. Cứ để em yên với những ngày tháng tư bình lặng. Vì em cũng chẳng đủ sức nữa rồi.
Cô gái tháng tư của em. Sẽ trong lành và hồn nhiên như cây cỏ. Trước hay sau, sớm hay muộn, vội vàng hay chậm rãi. Em vẫn sẽ yêu thương miên mải. Và sống thật với lòng mình.
Bình lặng khóc, bình lặng cười.
Và ỡm ờ tô vẽ những niềm yêu.
Vậy đấy.
Tháng tư về, mình là gì hả anh?
© Phù Dung – blogradio.vn
Về blogger Phù Dung: "Tôi đơn giản là một người thích viết. Hay nói cười. Thích tự nắm chặt tay mình.Tự quàng lấy vai mình..thích tự mình đi qua những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời bằng những nụ cười an nhiên nhất. Cả đời này chỉ có một ước mong. Có ai đó vì tôi đang sống mà hạnh phúc… Chúc bạn tháng tư yêu!”
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Bình luận (0)