Kháng cự một cách khôn ngoan
Giọng đọc:
Radio Online Team
17/04/2017 98
00:00
05:00
“Một điều rất nhỏ của tuổi ấu thơ, có tác dụng với cả đời tôi sau này.
Nó đã cổ vũ cho tôi rất nhiều, đó là: Khi gặp nguy hiểm đừng nên trốn
tránh, mà hãy dũng cảm đối mặt và kháng cự lại một cách khôn ngoan”.
Có một cô bé mỗi lần đi học về, đều đi ngang qua một cánh đồng có những con ngỗng rất to. Mỗi khi thấy bầy ngỗng, cô bé đều rất sợ hãi và lần nào cũng bỏ chạy thật nhanh. Cô bé cứ mải miết chạy, bọn ngỗng cũng mải miết đuổi theo sau, khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Chạy về đến nhà cô bé nói òa khóc nói với mẹ.
- Mẹ ơi con không đi học nữa đâu! Không đi đâu! Con sợ lắm!
- Sao thế con gái?
- Con ngỗng… con ngỗng… nó… nó đuổi con. Con ngỗng to lắm, nó dữ lắm mẹ ơi. Con không đi học nữa đâu.
- Ồ, con ngỗng nhà bà Marry đó mà. Con đừng sợ! Con phải đi học chứ!- Mẹ cô bé an ủi.
- Nhưng con sợ con ngỗng đó sẽ cắn chết con mất.
- Con nhỏ này, con ngốc quá. Con ngỗng tuy to vậy thôi, nhưng nó sẽ không làm gì con được đâu. Con không thể vì con ngỗng đó mà nghỉ học được, con gái à.
- Thế thì phải có ai đi cùng con. Không thì con sẽ ở nhà!

Người mẹ nhìn ra ngoài sân, cất tiếng gọi:
- Simen, lại đây nào con trai!
- Gì thế mẹ?- cậu em trai lật đật chạy đến bên cạnh mẹ và chị gái.
- Từ ngày mai con trai của mẹ sẽ có một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Con có đồng ý đưa chị con đến trường không? Chị con rất sợ mấy con ngỗng nhà bà Marry, nhưng mẹ tin con là con trai nên con sẽ không sợ, phải không nào?
- Không được đâu, con cũng sợ lắm mẹ ơi. Nó to bằng cả người con cơ mà.- Cậu bé hốt hoảng từ chối ngay.
- Nhưng con là con trai! Với lại mẹ sẽ chỉ con một cách xua đuổi mấy con ngỗng đó.
- Thật ạ? Cách gì vậy mẹ?
Mẹ vào trong bếp lấy ra một thanh gỗ dài đưa cho cậu bé và nói:
- Cái này dùng để đánh bọn ngỗng đó hả mẹ?
- Không phải đâu con trai, con sẽ không cần phải đánh chúng. Tự chúng sẽ tránh xa con khi con khua cái gậy này lên không trung.
- Thật thế hả mẹ? Chỉ cần khua gậy lên thôi? Đơn giản vậy sao? Để con thử đi cùng chị xem sao ạ.
Trưa hôm sau, trên đường đi học về, hai chị em lại đi qua cánh đồng, nơi có những con ngỗng hung dữ.
- A! A! Nó lại đuổi theo kìa, chạy mau thôi- Người chị hét lên sợ hãi khi bọn ngỗng đang chạy lại phía mình.
Cậu em thấy thế lao lên bảo vệ chị, cậu làm đúng theo lời mẹ dặn, khua chiếc gậy lên cao và hét:
- Tránh xa tao ra, con ngỗng đáng ghét này, đừng có lại gần đây, tao đánh mày đấy. Đi ngay! Chết nè! Chết nè- Vừa hét cậu bé vừa khua chiếc gậy thật mạnh về phía con ngỗng.
Được một lúc, thì quả nhiên bọn ngỗng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Cậu bé mừng rỡ, quay lại trấn an tinh thần chị gái.
- Chị ơi chị, em đuổi được con ngỗng rồi. Mẹ chúng ta nói quả không sai chút nào. Em chỉ khua vài cái mà nó đã đi thiệt nè.
Hai chị em hớn hở chạy về thật nhanh về nhà
- Mẹ ơi, Simen đã đuổi được con ngỗng nhà bà Marry đi rồi mẹ ạ- Cô con gái vui sướng khoe với mẹ.
- Con đã làm đúng như mẹ dặn mẹ ạ. Hóa ra khi biết cách chống trả thì con ngỗng đó không nguy hiểm như con nghĩ.- Cậu bé sung sướng kể ‘chiến công’ của mình cho mẹ nghe.
Cậu bé Simen ấy khi lớn lên đã trở thành một nhà khoa học được cả thế giới biết tới. Ông là người thành lập ra tập đoàn Simen. Đóng góp lớn nhất của ông là phát minh ra máy phát điện đầu tiên trên thế giới. Trong cuốn tự truyện của ông viết vào những năm hơn 70 tuổi, mang tên “Tự truyện của Simen”, ông nói rằng: “Một điều rất nhỏ của tuổi ấu thơ, có tác dụng với cả đời tôi sau này. Nó đã cổ vũ cho tôi rất nhiều, đó là: Khi gặp nguy hiểm đừng nên trốn tránh, mà hãy dũng cảm đối mặt và kháng cự lại một cách khôn ngoan”.
Sản xuất bởi Công ty CP truyền thông VNNplus
***
Có một cô bé mỗi lần đi học về, đều đi ngang qua một cánh đồng có những con ngỗng rất to. Mỗi khi thấy bầy ngỗng, cô bé đều rất sợ hãi và lần nào cũng bỏ chạy thật nhanh. Cô bé cứ mải miết chạy, bọn ngỗng cũng mải miết đuổi theo sau, khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Chạy về đến nhà cô bé nói òa khóc nói với mẹ.
- Mẹ ơi con không đi học nữa đâu! Không đi đâu! Con sợ lắm!
- Sao thế con gái?
- Con ngỗng… con ngỗng… nó… nó đuổi con. Con ngỗng to lắm, nó dữ lắm mẹ ơi. Con không đi học nữa đâu.
- Ồ, con ngỗng nhà bà Marry đó mà. Con đừng sợ! Con phải đi học chứ!- Mẹ cô bé an ủi.
- Nhưng con sợ con ngỗng đó sẽ cắn chết con mất.
- Con nhỏ này, con ngốc quá. Con ngỗng tuy to vậy thôi, nhưng nó sẽ không làm gì con được đâu. Con không thể vì con ngỗng đó mà nghỉ học được, con gái à.
- Thế thì phải có ai đi cùng con. Không thì con sẽ ở nhà!

Người mẹ nhìn ra ngoài sân, cất tiếng gọi:
- Simen, lại đây nào con trai!
- Gì thế mẹ?- cậu em trai lật đật chạy đến bên cạnh mẹ và chị gái.
- Từ ngày mai con trai của mẹ sẽ có một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Con có đồng ý đưa chị con đến trường không? Chị con rất sợ mấy con ngỗng nhà bà Marry, nhưng mẹ tin con là con trai nên con sẽ không sợ, phải không nào?
- Không được đâu, con cũng sợ lắm mẹ ơi. Nó to bằng cả người con cơ mà.- Cậu bé hốt hoảng từ chối ngay.
- Nhưng con là con trai! Với lại mẹ sẽ chỉ con một cách xua đuổi mấy con ngỗng đó.
- Thật ạ? Cách gì vậy mẹ?
Mẹ vào trong bếp lấy ra một thanh gỗ dài đưa cho cậu bé và nói:
- Cái này dùng để đánh bọn ngỗng đó hả mẹ?
- Không phải đâu con trai, con sẽ không cần phải đánh chúng. Tự chúng sẽ tránh xa con khi con khua cái gậy này lên không trung.
- Thật thế hả mẹ? Chỉ cần khua gậy lên thôi? Đơn giản vậy sao? Để con thử đi cùng chị xem sao ạ.
Trưa hôm sau, trên đường đi học về, hai chị em lại đi qua cánh đồng, nơi có những con ngỗng hung dữ.
- A! A! Nó lại đuổi theo kìa, chạy mau thôi- Người chị hét lên sợ hãi khi bọn ngỗng đang chạy lại phía mình.
Cậu em thấy thế lao lên bảo vệ chị, cậu làm đúng theo lời mẹ dặn, khua chiếc gậy lên cao và hét:
- Tránh xa tao ra, con ngỗng đáng ghét này, đừng có lại gần đây, tao đánh mày đấy. Đi ngay! Chết nè! Chết nè- Vừa hét cậu bé vừa khua chiếc gậy thật mạnh về phía con ngỗng.
Được một lúc, thì quả nhiên bọn ngỗng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Cậu bé mừng rỡ, quay lại trấn an tinh thần chị gái.
- Chị ơi chị, em đuổi được con ngỗng rồi. Mẹ chúng ta nói quả không sai chút nào. Em chỉ khua vài cái mà nó đã đi thiệt nè.
Hai chị em hớn hở chạy về thật nhanh về nhà
- Mẹ ơi, Simen đã đuổi được con ngỗng nhà bà Marry đi rồi mẹ ạ- Cô con gái vui sướng khoe với mẹ.
- Con đã làm đúng như mẹ dặn mẹ ạ. Hóa ra khi biết cách chống trả thì con ngỗng đó không nguy hiểm như con nghĩ.- Cậu bé sung sướng kể ‘chiến công’ của mình cho mẹ nghe.
Cậu bé Simen ấy khi lớn lên đã trở thành một nhà khoa học được cả thế giới biết tới. Ông là người thành lập ra tập đoàn Simen. Đóng góp lớn nhất của ông là phát minh ra máy phát điện đầu tiên trên thế giới. Trong cuốn tự truyện của ông viết vào những năm hơn 70 tuổi, mang tên “Tự truyện của Simen”, ông nói rằng: “Một điều rất nhỏ của tuổi ấu thơ, có tác dụng với cả đời tôi sau này. Nó đã cổ vũ cho tôi rất nhiều, đó là: Khi gặp nguy hiểm đừng nên trốn tránh, mà hãy dũng cảm đối mặt và kháng cự lại một cách khôn ngoan”.
Sản xuất bởi Công ty CP truyền thông VNNplus
Bình luận (0)