Tuổi 23 thanh xuân ấy tôi nhất định không bỏ lỡ
Giọng đọc:
Hằng Nga
07/05/2017 2051
00:00
05:00
blogradio.vn - Mẹ bảo "23 con thực sự tay trắng” chẳng có nổi một công việc ổn định với người ta. Chẳng có người yêu sớm tối rủ rỉ chuyện trò. Đến bây giờ con thực sự chẳng có gì trong tay. Nhưng nếu mẹ biết con thực sự có rất nhiều mẹ ạ, con có gia đình là thứ quý gia nhất, có ba mẹ và mấy đứa em luôn khỏe mạnh, có lũ bạn thân sớm tối bên cạnh có mặt lúc con cần, có những người luôn mang đến hạnh phúc cho con, không khi nào bỏ rơi con, đó không phải là tất cả sao. Chắc là giống như người ta nói “bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đặt ra những khó khăn, nghịch cảnh để bạn vượt qua và mạnh mẽ hơn”. Con luôn tin và lạc quan như thế.
23 tuổi cảm thấy bản thân dường như vô dụng trước mọi thứ. Ra trường ai cũng cần có một công việc để ổn định kinh tế, để kiếm cho mình những đồng nghiệp vừa ý. Tôi cũng chọn cho mình một công việc, nó làm tôi vui, làm tôi muốn cố gắng từng ngày, nhưng đó lại thật sự là những ngày bế tắc nhất trong cuộc đời.
Đi làm, phấn đấu để làm tốt, phấn đấu để chứng tỏ mình và rồi phấn đấu để rời bỏ nó. Nhưng đến khi có thể rời bỏ được rồi thì sao? Đến khi thuyết phục được ba mẹ rồi thì sao? Đến lúc đó mới giật mình nhận ra rằng bản thân không thể thuyết phục nổi chính mình, không biết dùng cách nào để thoát ra nổi cái vòng luẩn quẩn, nhân sinh mà cuộc đời trói buộc.
Tôi lựa chọn ra đi giữa bao ràng buộc, bao tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi không cho phép mình tham lam cái an toàn trước mắt, không cho phép mình chịu khuất phục, không cho phép lý tưởng mình bị vùi dập bởi chính sự thỏa hiệp của bản thân. Tôi lựa chọn từ bỏ những tình cảm trân quý biết bao, biết từ bỏ sẽ không còn cơ hội nào nữa vẫn không thể thuyết phục nổi bản thân và chấp nhận bắt đầu lại, mọi người bảo tôi cố chấp, tôi bảo thủ. Nhưng tôi muốn để mình có thể tự quyết định con đường và cuộc sống của chính mình. Tuổi 23 đã đủ chênh vênh lắm rồi, tôi không muốn thời gian cứ trôi qua trong sự chênh vênh lạc lối ấy.
Và 23 tuổi tôi cũng đã từng yêu, từng chia tay, từng thất tình, cũng từng thầm yêu một chàng trai, cũng từng vì người cũ mà đóng cửa trái tim mình không cho phép ai chạm tới. Nhiều khi cuộc sống khắc nghiệt quá lại tự gồng mình lên để chịu trách nhiệm với chính mình. Cũng có lúc mệt mỏi cần một bờ vai để dựa mà chẳng dám dựa vào ai, sợ rằng khi dựa vào rồi sẽ không đủ sức để một mình đi tiếp nữa.
23 tuổi vẫn còn bu bám lũ bạn thân, còn muốn đi cùng chúng nó đến chân trời góc bể. Chừng ấy năm của cuộc đời không thể nói đã nếm trải tất cả vị đắng vị ngọt của cuộc đời nhưng tôi cũng đã biết như thế nào là ngọt ngào hạnh phúc, như thế nào là đau đớn tận tim gan, biết bữa cơm gia đình là quý giá như thế nào, lòng mẹ ấm áp bao nhiêu, và ánh mắt ba sâu ngời biển cả.
23 tuổi cũng chứng kiến rất nhiều cuộc sinh ly tử biệt, khoảng cách xa nhất chính là lúc vẫn nhìn thấy người đó đứng trước mặt mình, nhưng không thể nghe mình nói, không thể biết mình đau, họ đã hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Khoảnh khắc nhìn người mình yêu thương dần rời xa mình, là sự đau đớn không thể nào diễn tả nỗi mà nếu như không thực sự trải qua thì không thể nào khắc cốt ghi tâm.
Mẹ bảo "23 con thực sự tay trắng” chẳng có nổi một công việc ổn định với người ta. Chẳng có người yêu sớm tối rủ rỉ chuyện trò. Đến bây giờ con thực sự chẳng có gì trong tay. Nhưng nếu mẹ biết con thực sự có rất nhiều mẹ ạ, con có gia đình là thứ quý gia nhất, có ba mẹ và mấy đứa em luôn khỏe mạnh, có lũ bạn thân sớm tối bên cạnh có mặt lúc con cần, có những người luôn mang đến hạnh phúc cho con, không khi nào bỏ rơi con, đó không phải là tất cả sao. Chắc là giống như người ta nói “bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đặt ra những khó khăn, nghịch cảnh để bạn vượt qua và mạnh mẽ hơn”. Con luôn tin và lạc quan như thế.
Tuổi trẻ có lúc ngọt ngào như hương vi alphelybe dâu mà tôi vẫn thích, có khi lại đắng ngắt như ly cafe đen, có khi lại giống mùi vị sầu riêng thật đặc biệt, nhưng dù thế nào đó cũng là thanh xuân nhất định tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để bõ lỡ lần nữa.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập & sản xuất: Hằng Nga & nhóm sản xuất blogradio.vn

***

Có lẽ tuổi nào cũng có những nỗi lo lắng riêng chăng, thế nên tuổi 23 cũng khiến tôi mệt mỏi và chênh vênh ghê gớm.
23 tuổi cảm thấy bản thân dường như vô dụng trước mọi thứ. Ra trường ai cũng cần có một công việc để ổn định kinh tế, để kiếm cho mình những đồng nghiệp vừa ý. Tôi cũng chọn cho mình một công việc, nó làm tôi vui, làm tôi muốn cố gắng từng ngày, nhưng đó lại thật sự là những ngày bế tắc nhất trong cuộc đời.
Đi làm, phấn đấu để làm tốt, phấn đấu để chứng tỏ mình và rồi phấn đấu để rời bỏ nó. Nhưng đến khi có thể rời bỏ được rồi thì sao? Đến khi thuyết phục được ba mẹ rồi thì sao? Đến lúc đó mới giật mình nhận ra rằng bản thân không thể thuyết phục nổi chính mình, không biết dùng cách nào để thoát ra nổi cái vòng luẩn quẩn, nhân sinh mà cuộc đời trói buộc.
Tôi lựa chọn ra đi giữa bao ràng buộc, bao tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi không cho phép mình tham lam cái an toàn trước mắt, không cho phép mình chịu khuất phục, không cho phép lý tưởng mình bị vùi dập bởi chính sự thỏa hiệp của bản thân. Tôi lựa chọn từ bỏ những tình cảm trân quý biết bao, biết từ bỏ sẽ không còn cơ hội nào nữa vẫn không thể thuyết phục nổi bản thân và chấp nhận bắt đầu lại, mọi người bảo tôi cố chấp, tôi bảo thủ. Nhưng tôi muốn để mình có thể tự quyết định con đường và cuộc sống của chính mình. Tuổi 23 đã đủ chênh vênh lắm rồi, tôi không muốn thời gian cứ trôi qua trong sự chênh vênh lạc lối ấy.
Và 23 tuổi tôi cũng đã từng yêu, từng chia tay, từng thất tình, cũng từng thầm yêu một chàng trai, cũng từng vì người cũ mà đóng cửa trái tim mình không cho phép ai chạm tới. Nhiều khi cuộc sống khắc nghiệt quá lại tự gồng mình lên để chịu trách nhiệm với chính mình. Cũng có lúc mệt mỏi cần một bờ vai để dựa mà chẳng dám dựa vào ai, sợ rằng khi dựa vào rồi sẽ không đủ sức để một mình đi tiếp nữa.
23 tuổi vẫn còn bu bám lũ bạn thân, còn muốn đi cùng chúng nó đến chân trời góc bể. Chừng ấy năm của cuộc đời không thể nói đã nếm trải tất cả vị đắng vị ngọt của cuộc đời nhưng tôi cũng đã biết như thế nào là ngọt ngào hạnh phúc, như thế nào là đau đớn tận tim gan, biết bữa cơm gia đình là quý giá như thế nào, lòng mẹ ấm áp bao nhiêu, và ánh mắt ba sâu ngời biển cả.
23 tuổi cũng chứng kiến rất nhiều cuộc sinh ly tử biệt, khoảng cách xa nhất chính là lúc vẫn nhìn thấy người đó đứng trước mặt mình, nhưng không thể nghe mình nói, không thể biết mình đau, họ đã hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Khoảnh khắc nhìn người mình yêu thương dần rời xa mình, là sự đau đớn không thể nào diễn tả nỗi mà nếu như không thực sự trải qua thì không thể nào khắc cốt ghi tâm.
Mẹ bảo "23 con thực sự tay trắng” chẳng có nổi một công việc ổn định với người ta. Chẳng có người yêu sớm tối rủ rỉ chuyện trò. Đến bây giờ con thực sự chẳng có gì trong tay. Nhưng nếu mẹ biết con thực sự có rất nhiều mẹ ạ, con có gia đình là thứ quý gia nhất, có ba mẹ và mấy đứa em luôn khỏe mạnh, có lũ bạn thân sớm tối bên cạnh có mặt lúc con cần, có những người luôn mang đến hạnh phúc cho con, không khi nào bỏ rơi con, đó không phải là tất cả sao. Chắc là giống như người ta nói “bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đặt ra những khó khăn, nghịch cảnh để bạn vượt qua và mạnh mẽ hơn”. Con luôn tin và lạc quan như thế.
Tuổi trẻ có lúc ngọt ngào như hương vi alphelybe dâu mà tôi vẫn thích, có khi lại đắng ngắt như ly cafe đen, có khi lại giống mùi vị sầu riêng thật đặc biệt, nhưng dù thế nào đó cũng là thanh xuân nhất định tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để bõ lỡ lần nữa.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga
Biên tập & sản xuất: Hằng Nga & nhóm sản xuất blogradio.vn

Bình luận (0)