Trời đã tối rồi mẹ đi làm về chưa?
Giọng đọc:
14/05/2017 1259
00:00
05:00
Có những chiều tà lang thang một mình, giữa cái thành phố hoa lệ này, nắng chiều làm mắt nó cay và nhòe đi, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải vì cô đơn, mà vì chợt nhớ đến người phụ nữ ấy, trời tối rồi, mẹ đã đi làm về chưa?
Sài Gòn một chiều nắng nhẹ,viết cho người phụ nữ tôi yêu nhất.
“Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về.
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê”.
Dẫu có lời hay ý đẹp ra sao nó cũng không nói lên hết được mẹ nó vĩ đại trong mắt nó nhường nào. Nó lớn lên theo sự hao mòn của mẹ, đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt theo năm tháng để nó được như ngày hôm nay. Nó lớn lên bằng những bài học quý giá ,bằng những lời động viên chân thành nhất từ trái tim người phụ nữ từng trải. Nhớ những ngày bé, đêm nào nó cũng thủ thỉ với mẹ cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Nó đâu biết được những đêm đó mẹ nó trằn trọc, suy nghĩ cho ngày mai như thế nào.

Lớn lên chút nữa, nó biết làm việc nhà, nó biết giúp mẹ nhiều hơn,nhưng nó vẫn chưa hiểu được kiếm được đồng tiền có khăn nhường nào. Vậy mà có những ngày mưa nhìn mẹ đi làm về ướt sũng, cái dáng gầy run run ráng nhặt nhạnh những hạt cà phê còn vương vãi làm nó nhói lòng. Có những ngày nắng gắt làm đôi mắt mẹ đỏ cay, những giọt mồ hôi nóng hổi vương trên vầng trán hằn những vết nhăn. Ngày ấy, nó tự nhủ sau này sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ không phải khổ nữa.
Giờ đây nó đang là một sinh viên, mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão, nó không còn suy nghĩ non nớt như những ngày còn bé, nó không còn làm mẹ phải phiền vì những chuyện cỏn con nữa, thế nhưng xa nhà, không có mẹ bên cạnh, nó thiếu đi một nguồn động viên rất lớn. Qua điện thoại, nó cũng chỉ nghe được mẹ nói chuyện, dặn dò , có ai biết rằng mẹ đang dấu những cơn đau mỗi khi trở trời, có ai biết thời gian sẽ chẳng xóa đi được những vết chai sạn trên tay người phụ nữ ấy hàng ngày vẫn làm lụng vất vả kiếm tiềm nuôi con ăn học.
Nó thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ nhưng nó vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Chỉ có sự hi sinh vô điều kiện ấy là động lực để nó biết được mình còn nợ đấng sinh thành, mà suốt cả cuộc đời này nó có bù đắp nổi? Mẹ luôn dặn nó ráng học để kiếm ngành nghề,đừng bao giờ sống phụ thuộc vào người khác . Nó biết , tuổi thơ mẹ không đẹp như tuổi thơ nó có mẹ dìu dắt, cuộc sống của mẹ không đầy đủ như nó đang có bây giờ, mẹ đánh đổi cả sách vở ,trường lớp cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh.

Đúng là khi trải qua khó khăn thì con người ta trưởng thành hơn. Và nhìn vào mẹ nó, cái dáng gầy mà nhanh nhẹn biết bươn chải từ những ngày còn bé làm nó nể phục vô cùng. Mẹ nó không đến trường nhiều như bạn cùng trang lứa, mẹ nó không quyền quý cao sang, mẹ nó không bao giờ vì cuộc sống khó khăn mà bỏ cuộc. Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ luôn yêu thương chị em chúng nó một cách hoàn hảo nhất. Chưa bao giờ nó nói yêu mẹ mặc dù trong thâm tâm nó mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. Nó yêu đôi bàn tay chai sạn ấy, nó yêu nụ cười che đi cái mệt nhọc ấy, nó yêu trái tim ấy vì có chỉ ở đó nó mới thấy được bình yên . Có những chiều tà lang thang một mình, giữa cái thành phố hoa lệ này, nắng chiều làm mắt nó cay và nhòe đi, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải vì cô đơn, mà vì chợt nhớ đến người phụ nữ ấy, trời tối rồi, mẹ đã đi làm về chưa?
© Hoàng Cúc – blogradio.vn
Nhân ngày của Mẹ (Chủ nhật tuần thứ 2 tháng Năm 14/5) Ban biên tập Blog Radio xin kính chúc tất cả các bà mẹ luôn có những ngày thật sự hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người Mẹ - người không quản ngại nắng mưa, bão tố che chở cho cuộc đời của con.
***
Sài Gòn một chiều nắng nhẹ,viết cho người phụ nữ tôi yêu nhất.
“Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về.
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê”.
Dẫu có lời hay ý đẹp ra sao nó cũng không nói lên hết được mẹ nó vĩ đại trong mắt nó nhường nào. Nó lớn lên theo sự hao mòn của mẹ, đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt theo năm tháng để nó được như ngày hôm nay. Nó lớn lên bằng những bài học quý giá ,bằng những lời động viên chân thành nhất từ trái tim người phụ nữ từng trải. Nhớ những ngày bé, đêm nào nó cũng thủ thỉ với mẹ cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Nó đâu biết được những đêm đó mẹ nó trằn trọc, suy nghĩ cho ngày mai như thế nào.

Lớn lên chút nữa, nó biết làm việc nhà, nó biết giúp mẹ nhiều hơn,nhưng nó vẫn chưa hiểu được kiếm được đồng tiền có khăn nhường nào. Vậy mà có những ngày mưa nhìn mẹ đi làm về ướt sũng, cái dáng gầy run run ráng nhặt nhạnh những hạt cà phê còn vương vãi làm nó nhói lòng. Có những ngày nắng gắt làm đôi mắt mẹ đỏ cay, những giọt mồ hôi nóng hổi vương trên vầng trán hằn những vết nhăn. Ngày ấy, nó tự nhủ sau này sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ không phải khổ nữa.
Giờ đây nó đang là một sinh viên, mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão, nó không còn suy nghĩ non nớt như những ngày còn bé, nó không còn làm mẹ phải phiền vì những chuyện cỏn con nữa, thế nhưng xa nhà, không có mẹ bên cạnh, nó thiếu đi một nguồn động viên rất lớn. Qua điện thoại, nó cũng chỉ nghe được mẹ nói chuyện, dặn dò , có ai biết rằng mẹ đang dấu những cơn đau mỗi khi trở trời, có ai biết thời gian sẽ chẳng xóa đi được những vết chai sạn trên tay người phụ nữ ấy hàng ngày vẫn làm lụng vất vả kiếm tiềm nuôi con ăn học.
Nó thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ nhưng nó vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Chỉ có sự hi sinh vô điều kiện ấy là động lực để nó biết được mình còn nợ đấng sinh thành, mà suốt cả cuộc đời này nó có bù đắp nổi? Mẹ luôn dặn nó ráng học để kiếm ngành nghề,đừng bao giờ sống phụ thuộc vào người khác . Nó biết , tuổi thơ mẹ không đẹp như tuổi thơ nó có mẹ dìu dắt, cuộc sống của mẹ không đầy đủ như nó đang có bây giờ, mẹ đánh đổi cả sách vở ,trường lớp cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh.

Đúng là khi trải qua khó khăn thì con người ta trưởng thành hơn. Và nhìn vào mẹ nó, cái dáng gầy mà nhanh nhẹn biết bươn chải từ những ngày còn bé làm nó nể phục vô cùng. Mẹ nó không đến trường nhiều như bạn cùng trang lứa, mẹ nó không quyền quý cao sang, mẹ nó không bao giờ vì cuộc sống khó khăn mà bỏ cuộc. Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ luôn yêu thương chị em chúng nó một cách hoàn hảo nhất. Chưa bao giờ nó nói yêu mẹ mặc dù trong thâm tâm nó mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. Nó yêu đôi bàn tay chai sạn ấy, nó yêu nụ cười che đi cái mệt nhọc ấy, nó yêu trái tim ấy vì có chỉ ở đó nó mới thấy được bình yên . Có những chiều tà lang thang một mình, giữa cái thành phố hoa lệ này, nắng chiều làm mắt nó cay và nhòe đi, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải vì cô đơn, mà vì chợt nhớ đến người phụ nữ ấy, trời tối rồi, mẹ đã đi làm về chưa?
© Hoàng Cúc – blogradio.vn
Nhân ngày của Mẹ (Chủ nhật tuần thứ 2 tháng Năm 14/5) Ban biên tập Blog Radio xin kính chúc tất cả các bà mẹ luôn có những ngày thật sự hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người Mẹ - người không quản ngại nắng mưa, bão tố che chở cho cuộc đời của con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe chưa?
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe chưa?
Bình luận (0)