Thương nhà những mùa mưa thầm lặng
Giọng đọc:
Hằng Nga
28/11/2016 4229
00:00
05:00
Mỗi một ngày đi qua, ai cũng sẽ trưởng thành hơn, lớn khôn hơn. Xa nhà để tự mình bươn chải giữa cuộc đời, để thấy mình đang trở thành một người con đáng để cha mẹ tự hào. Nhưng ở nơi xa ấy, xa nhà, xa mẹ, xa cha, xa ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấm cúng ấy, đôi khi sẽ khiến bạn thấy mệt mỏi.
Mưa lâm râm, lại nghĩ về căn nhà ngày nào của gia đình mình. Căn nhà gỗ với những tấm ván đóng đinh xung quanh, mái ngói đôi chỗ vênh đường lợp. Ngoài cửa sổ trời vẫn tí tách, Sài Gòn mà mưa như thế này thì hiếm lắm! Đêm sẽ đến nhẹ nhàng và êm dịu hơn, con sẽ lại quấn chăn kín mít đầu, hoặc là mặc độc một chiếc áo ba lỗ có in hình chú mèo Tom đằng trước, cùng với chiếc quần sọc ngang màu hồng, rồi chui vào giữa bố mẹ mà nằm. Ấm lắm!
Căn nhà ngày ấy những đêm mưa vẫn nghe tiếng rì rào tí tách. Vài cơn gió đi qua chắc gặp mưa ngại ngùng lắm nên ghé qua mấy kẽ hở giữa những miếng ván, trú chân vài giây, luồn qua làn chăn mỏng thổi vào tai con, rồi lại tiếp tục hành trình của mình, mặc những giọt mưa vẫn vẫy gọi. Ấy là những hôm mưa nhẹ, mưa dầm mấy ngày nhưng không có bão, không mưa xéo, không hắt ngang hắt dọc, con thích những ngày mưa như thế lắm, hẳn mẹ sẽ mua chút bột mì hoặc bột nếp về nặn bánh và chiên lên, chỉ có bột với đường mà ngon đến lạ. Nghĩ đến đây tự nhiên con thấy thèm thuồng được về nhà những ngày mưa quá!

Cũng là những ngày mưa to và nặng hạt, căn nhà gỗ của chúng ta như thế nào nhỉ? Mỗi năm mẹ đều để dành những túi nilon NPK, giặt sạch chúng rồi đem phơi. Những ngày mưa bão hắt tứ tung vào những kẽ ván làm ướt cả góc chiếu, mẹ sẽ cuốn chiếu lại và xê chiếc giường ra một đoạn xa tường, bố sẽ xoắn xoắn những túi nilon to kia lại, rồi nhét vào những khe ván hở. Gần chục mùa mưa vẫn đi qua dưới mái nhà ấy, từ những chỗ ngói vênh, mưa sẽ chảy tong tong xuống, một, hai cái thau nhỏ trực sẵn ở đấy, hứng lấy nước mưa.
Nghe tiếng mưa đêm đã làm lòng con dịu lại thật nhiều, như dòng nước mát giữa mùa hè đỏ lửa vậy. Con biết bố mẹ lo lắng lắm bởi ở đây con chỉ có một mình. Con vẫn không thoát khỏi vỏ bọc của đứa trẻ mặc áo ba lỗ, quần sọc kẻ ngày nào. Chỉ muốn chùm trăn, chỉ muốn chui vào giữa bố mẹ, hoặc là chạy loanh quanh trong nhà, giữa trời mưa với những kẽ hở từ tường gỗ, từ mái ngói. Con vẫn sợ điều gì đó, chỉ đứng đó sợ sệt, chỉ đứng đó tư lự mà chưa từng nghĩ tới việc làm thế nào để khắc phục nó. Đến khi lớn lên, con đem những nỗi sợ - dù nhỏ nhặt nhất – biến thành những kỉ niệm đẹp của mình, biến chúng thành những dòng chảy kí ức dịu êm trong tiềm thức, để mỗi khi con sợ những điều mới, chúng sẽ lại nuôi dưỡng con.

Đêm nay những ký ức đó lại ùa về, con lại thấy mình nhỏ dại và cần được chở che. Nhưng bố mẹ biết không, con đang cố gắng để trưởng thành hơn từng ngày, sẽ chẳng còn những nỗi sợ nữa mà thay vào đó sẽ là những kỷ niệm đẹp.
Chẳng phải kí ức nên là những thứ gia vị bản thân tự nêm nếm cho cuộc sống đậm đà hơn hay sao? Con sẽ không dùng nó như những cây chổi chỉ biết quét sợ hãi vào một góc, nếu có, con sẽ dùng nó như ngọn đuốc, đốt cháy những sợ hãi kia, soi sáng con đường chông gai phía trước.
Thật thương biết bao những ngày thơ ấu ấy, thương những bàn tay, thương cả những cơn mưa thầm lặng!
© Trần Thị Huệ - blogradio.vn
Bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ xin mời gửi bài về địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn hoặc đăng ký làm thành viên và gửi bài trực tiếp tại trang web blogradio.vn
Chương trình Family Radio do nhóm sản xuất blog radio thực hiện xin chào và hẹn gặp lại.
***
Mưa lâm râm, lại nghĩ về căn nhà ngày nào của gia đình mình. Căn nhà gỗ với những tấm ván đóng đinh xung quanh, mái ngói đôi chỗ vênh đường lợp. Ngoài cửa sổ trời vẫn tí tách, Sài Gòn mà mưa như thế này thì hiếm lắm! Đêm sẽ đến nhẹ nhàng và êm dịu hơn, con sẽ lại quấn chăn kín mít đầu, hoặc là mặc độc một chiếc áo ba lỗ có in hình chú mèo Tom đằng trước, cùng với chiếc quần sọc ngang màu hồng, rồi chui vào giữa bố mẹ mà nằm. Ấm lắm!
Căn nhà ngày ấy những đêm mưa vẫn nghe tiếng rì rào tí tách. Vài cơn gió đi qua chắc gặp mưa ngại ngùng lắm nên ghé qua mấy kẽ hở giữa những miếng ván, trú chân vài giây, luồn qua làn chăn mỏng thổi vào tai con, rồi lại tiếp tục hành trình của mình, mặc những giọt mưa vẫn vẫy gọi. Ấy là những hôm mưa nhẹ, mưa dầm mấy ngày nhưng không có bão, không mưa xéo, không hắt ngang hắt dọc, con thích những ngày mưa như thế lắm, hẳn mẹ sẽ mua chút bột mì hoặc bột nếp về nặn bánh và chiên lên, chỉ có bột với đường mà ngon đến lạ. Nghĩ đến đây tự nhiên con thấy thèm thuồng được về nhà những ngày mưa quá!

Cũng là những ngày mưa to và nặng hạt, căn nhà gỗ của chúng ta như thế nào nhỉ? Mỗi năm mẹ đều để dành những túi nilon NPK, giặt sạch chúng rồi đem phơi. Những ngày mưa bão hắt tứ tung vào những kẽ ván làm ướt cả góc chiếu, mẹ sẽ cuốn chiếu lại và xê chiếc giường ra một đoạn xa tường, bố sẽ xoắn xoắn những túi nilon to kia lại, rồi nhét vào những khe ván hở. Gần chục mùa mưa vẫn đi qua dưới mái nhà ấy, từ những chỗ ngói vênh, mưa sẽ chảy tong tong xuống, một, hai cái thau nhỏ trực sẵn ở đấy, hứng lấy nước mưa.
Nghe tiếng mưa đêm đã làm lòng con dịu lại thật nhiều, như dòng nước mát giữa mùa hè đỏ lửa vậy. Con biết bố mẹ lo lắng lắm bởi ở đây con chỉ có một mình. Con vẫn không thoát khỏi vỏ bọc của đứa trẻ mặc áo ba lỗ, quần sọc kẻ ngày nào. Chỉ muốn chùm trăn, chỉ muốn chui vào giữa bố mẹ, hoặc là chạy loanh quanh trong nhà, giữa trời mưa với những kẽ hở từ tường gỗ, từ mái ngói. Con vẫn sợ điều gì đó, chỉ đứng đó sợ sệt, chỉ đứng đó tư lự mà chưa từng nghĩ tới việc làm thế nào để khắc phục nó. Đến khi lớn lên, con đem những nỗi sợ - dù nhỏ nhặt nhất – biến thành những kỉ niệm đẹp của mình, biến chúng thành những dòng chảy kí ức dịu êm trong tiềm thức, để mỗi khi con sợ những điều mới, chúng sẽ lại nuôi dưỡng con.

Đêm nay những ký ức đó lại ùa về, con lại thấy mình nhỏ dại và cần được chở che. Nhưng bố mẹ biết không, con đang cố gắng để trưởng thành hơn từng ngày, sẽ chẳng còn những nỗi sợ nữa mà thay vào đó sẽ là những kỷ niệm đẹp.
Chẳng phải kí ức nên là những thứ gia vị bản thân tự nêm nếm cho cuộc sống đậm đà hơn hay sao? Con sẽ không dùng nó như những cây chổi chỉ biết quét sợ hãi vào một góc, nếu có, con sẽ dùng nó như ngọn đuốc, đốt cháy những sợ hãi kia, soi sáng con đường chông gai phía trước.
Thật thương biết bao những ngày thơ ấu ấy, thương những bàn tay, thương cả những cơn mưa thầm lặng!
© Trần Thị Huệ - blogradio.vn
Bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ xin mời gửi bài về địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn hoặc đăng ký làm thành viên và gửi bài trực tiếp tại trang web blogradio.vn
Chương trình Family Radio do nhóm sản xuất blog radio thực hiện xin chào và hẹn gặp lại.
Bình luận (0)