Tết này mẹ đừng giục con lấy chồng nhé!
Tác giả:
Hòa Khỉ
Giọng đọc:
11/02/2018 0
00:00
05:00
blogradio.vn - Tết đến, con chỉ muốn được về nhà, trở về nơi bình yên và giản dị nhất. Nơi chẳng còn ai soi mói, chẳng còn ai nhìn con bằng ánh mắt khó chịu, chẳng còn ai ganh ghét hơn thua, chẳng còn ai có thể nói những lời tổn thương con. Mẹ vẫn bảo “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, thế nhưng con muốn được ở với mẹ cả đời được không?
Tết đến, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau, thế mà mẹ cũng chẳng quên được câu hỏi muôn thưở: “Bao giờ lấy chồng thế con?” Rồi quay sang nhìn tôi.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, đàn ông con trai mê mải phấn đấu cho sự nghiệp, còn hội con gái thì lại bắt đầu lục đục kéo nhau đi lấy chồng. Thế nên mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng mỗi lần thấy con gái vẫn tay không về quê ăn Tết.
“Bạn bè bằng tuổi đã có con bồng con bế hết rồi, đứa này có chồng làm chức nọ chức kia, đứa này có nhà nọ xe kia…"
Con gái chỉ mỉm cười, con cũng lớn rồi mà mẹ, có thua kém gì người ta để phải so sánh đâu. Tuổi trẻ có được bao lâu mà cứ phải nhìn vào người ta cho mệt. Chi bằng hãy cứ sống thoải mái những ngày còn được tự do, đến khi đã có gia đình con cái muốn một giây phút thảnh thơi cũng chẳng được, muốn được nghe mẹ cằn nhằn cũng chẳng xong. Mẹ cứ giục con gái đi lấy chồng, thế ai giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa ngày Tết, ai cùng mẹ đi lễ chùa đầu năm, ai lăng xăng chạy đi chạy lại pha cho mẹ ấm trà khi có khách đến. Thế nên Tết này mẹ đừng giục con lấy chồng nữa mẹ nhé!
Ở cái tuổi hai mươi mấy, mẹ cứ bảo con gái ế. Mỗi lần gọi điện về nhà đều giục giã con chuyện lấy chồng, chuyện kiếm người yêu. Giục miết rồi cũng thành quen, chẳng còn cố cãi bướng nữa.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, mỗi lần thấy con gái ru rú trong nhà là mẹ lại giục không thấy con gái đi chơi cùng bạn. Bởi vì mẹ lại sợ con ế, lại sợ con chẳng có nhiều bạn bè. Con gái đi làm xa nhà, chỉ đến ngày Tết mới được nghỉ ngơi về nhà cùng mẹ, thế nên con chỉ muốn được cả ngày ở nhà cùng mẹ mà thôi. Những ngày đi làm xa quê, ngày ngày đối diện với bao người lạ, với bao chuyện linh tinh ở trên đời, rồi cả những mệt mỏi, áp lực của công việc của cuộc sống khiến con thấy yếu lòng. Bởi thế mỗi lần trở về, con gái chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ với những khoảnh khắc bình yên nhất.

Ở cái tuổi hai mươi mấy, mẹ bảo chẳng mong con kiếm được nhiều tiền mà chỉ muốn con có cuộc sống bình yên. Tết đến biếu mẹ ít đồng tiêu Tết là mẹ lại cho tất vào bao lì xì đầu năm cho con. Làm cha mẹ, dù con cái có lớn bao nhiêu cũng luôn lo lắng cho con như thế.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, dù đã đủ sức để lo cho bản thân mình, tự mình gánh vác trách nhiệm của một người có ích cho xã hội. Thế mà khi về với mẹ, con như đứa bé 5 tuổi luôn cần được chở che, cần được chăm sóc. Cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách lắm mẹ ạ. Những người lạ nhìn con bằng ánh mắt xa lánh, vài người không hiểu con lại cố tình nói những lời tổn thương con. Thế nhưng cũng phải có những lần vấp váp như thế con mới trưởng thành được mẹ nhỉ. Cuộc đời này là những chuỗi ngày dài để cố gắng và lớn hơn lên, con đâu có thể núp dưới bóng lưng của mẹ mãi được, đâu thể mỗi lần mắc lỗi lại khóc lóc và nói xin lỗi là xong chứ. Giờ đây, mỗi lỗi lầm con phạm phải đều có cái giá của nó. Và đó cũng chính là học phí cho đường đời của con.
Tết đến, con chỉ muốn được về nhà, trở về nơi bình yên và giản dị nhất. Nơi chẳng còn ai soi mói, chẳng còn ai nhìn con bằng ánh mắt khó chịu, chẳng còn ai ganh ghét hơn thua, chẳng còn ai có thể nói những lời tổn thương con. Mẹ vẫn bảo “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, thế nhưng con muốn được ở với mẹ cả đời được không?

Mẹ cứ bảo con gái là con nhà người ta, gả chồng xong là tuốt tuột bên ấy chứ chẳng được nhờ vả gì. Thế mà mẹ vẫn cứ giục con lấy chồng mải miết.
Mẹ à, nếu con lấy chồng, Tết đến lại phải lo ở bên nhà người ta mà chẳng thể về quê đón Tết cùng mẹ đâu.
Nếu con lấy chồng, sẽ chẳng còn cô con gái nhỏ lăng xăng bên mẹ lo mâm cơm ngày Tết đâu.
Nếu con lấy chồng, một năm dài đằng đẵng biết về thăm mẹ được mấy lần.
Mẹ cứ giục con gái đi lấy chồng, thế mà lúc con gái đi lấy chồng thật, mẹ lại nước mắt ngắn dài. Con biết mẹ chẳng nỡ để con gái về nhà người ta, sợ con vất vả, sợ con cực khổ,... Con có rất nhiều thời gian để lo cho con đường riêng của mình, nhưng lại chỉ có tuổi trẻ này để ở bên cha mẹ thôi. Cưới xin chồng con là chuyện lớn cả đời đâu phải nói muốn là được ngay phải không mẹ, duyên phận rồi sẽ đến, những ngày này hãy để con sống với tuổi trẻ và bình yên của mình mẹ.
Thế nên, Tết này đừng giục con lấy chồng nữa nhé!
© Đoàn Hòa – blogradio.vn
***
Tết đến, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau, thế mà mẹ cũng chẳng quên được câu hỏi muôn thưở: “Bao giờ lấy chồng thế con?” Rồi quay sang nhìn tôi.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, đàn ông con trai mê mải phấn đấu cho sự nghiệp, còn hội con gái thì lại bắt đầu lục đục kéo nhau đi lấy chồng. Thế nên mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng mỗi lần thấy con gái vẫn tay không về quê ăn Tết.
“Bạn bè bằng tuổi đã có con bồng con bế hết rồi, đứa này có chồng làm chức nọ chức kia, đứa này có nhà nọ xe kia…"
Con gái chỉ mỉm cười, con cũng lớn rồi mà mẹ, có thua kém gì người ta để phải so sánh đâu. Tuổi trẻ có được bao lâu mà cứ phải nhìn vào người ta cho mệt. Chi bằng hãy cứ sống thoải mái những ngày còn được tự do, đến khi đã có gia đình con cái muốn một giây phút thảnh thơi cũng chẳng được, muốn được nghe mẹ cằn nhằn cũng chẳng xong. Mẹ cứ giục con gái đi lấy chồng, thế ai giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa ngày Tết, ai cùng mẹ đi lễ chùa đầu năm, ai lăng xăng chạy đi chạy lại pha cho mẹ ấm trà khi có khách đến. Thế nên Tết này mẹ đừng giục con lấy chồng nữa mẹ nhé!
Ở cái tuổi hai mươi mấy, mẹ cứ bảo con gái ế. Mỗi lần gọi điện về nhà đều giục giã con chuyện lấy chồng, chuyện kiếm người yêu. Giục miết rồi cũng thành quen, chẳng còn cố cãi bướng nữa.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, mỗi lần thấy con gái ru rú trong nhà là mẹ lại giục không thấy con gái đi chơi cùng bạn. Bởi vì mẹ lại sợ con ế, lại sợ con chẳng có nhiều bạn bè. Con gái đi làm xa nhà, chỉ đến ngày Tết mới được nghỉ ngơi về nhà cùng mẹ, thế nên con chỉ muốn được cả ngày ở nhà cùng mẹ mà thôi. Những ngày đi làm xa quê, ngày ngày đối diện với bao người lạ, với bao chuyện linh tinh ở trên đời, rồi cả những mệt mỏi, áp lực của công việc của cuộc sống khiến con thấy yếu lòng. Bởi thế mỗi lần trở về, con gái chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ với những khoảnh khắc bình yên nhất.

Ở cái tuổi hai mươi mấy, mẹ bảo chẳng mong con kiếm được nhiều tiền mà chỉ muốn con có cuộc sống bình yên. Tết đến biếu mẹ ít đồng tiêu Tết là mẹ lại cho tất vào bao lì xì đầu năm cho con. Làm cha mẹ, dù con cái có lớn bao nhiêu cũng luôn lo lắng cho con như thế.
Ở cái tuổi hai mươi mấy, dù đã đủ sức để lo cho bản thân mình, tự mình gánh vác trách nhiệm của một người có ích cho xã hội. Thế mà khi về với mẹ, con như đứa bé 5 tuổi luôn cần được chở che, cần được chăm sóc. Cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách lắm mẹ ạ. Những người lạ nhìn con bằng ánh mắt xa lánh, vài người không hiểu con lại cố tình nói những lời tổn thương con. Thế nhưng cũng phải có những lần vấp váp như thế con mới trưởng thành được mẹ nhỉ. Cuộc đời này là những chuỗi ngày dài để cố gắng và lớn hơn lên, con đâu có thể núp dưới bóng lưng của mẹ mãi được, đâu thể mỗi lần mắc lỗi lại khóc lóc và nói xin lỗi là xong chứ. Giờ đây, mỗi lỗi lầm con phạm phải đều có cái giá của nó. Và đó cũng chính là học phí cho đường đời của con.
Tết đến, con chỉ muốn được về nhà, trở về nơi bình yên và giản dị nhất. Nơi chẳng còn ai soi mói, chẳng còn ai nhìn con bằng ánh mắt khó chịu, chẳng còn ai ganh ghét hơn thua, chẳng còn ai có thể nói những lời tổn thương con. Mẹ vẫn bảo “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, thế nhưng con muốn được ở với mẹ cả đời được không?

Mẹ cứ bảo con gái là con nhà người ta, gả chồng xong là tuốt tuột bên ấy chứ chẳng được nhờ vả gì. Thế mà mẹ vẫn cứ giục con lấy chồng mải miết.
Mẹ à, nếu con lấy chồng, Tết đến lại phải lo ở bên nhà người ta mà chẳng thể về quê đón Tết cùng mẹ đâu.
Nếu con lấy chồng, sẽ chẳng còn cô con gái nhỏ lăng xăng bên mẹ lo mâm cơm ngày Tết đâu.
Nếu con lấy chồng, một năm dài đằng đẵng biết về thăm mẹ được mấy lần.
Mẹ cứ giục con gái đi lấy chồng, thế mà lúc con gái đi lấy chồng thật, mẹ lại nước mắt ngắn dài. Con biết mẹ chẳng nỡ để con gái về nhà người ta, sợ con vất vả, sợ con cực khổ,... Con có rất nhiều thời gian để lo cho con đường riêng của mình, nhưng lại chỉ có tuổi trẻ này để ở bên cha mẹ thôi. Cưới xin chồng con là chuyện lớn cả đời đâu phải nói muốn là được ngay phải không mẹ, duyên phận rồi sẽ đến, những ngày này hãy để con sống với tuổi trẻ và bình yên của mình mẹ.
Thế nên, Tết này đừng giục con lấy chồng nữa nhé!
© Đoàn Hòa – blogradio.vn
Thành Viên:
Hòa Khỉ
Bình luận (0)