Tên của bác lao công (Bóng mát tâm hồn)
Giọng đọc:
Radio Online Team
21/08/2017 0
00:00
05:00
Dù là người giàu có, người nổi tiếng hay chỉ là một
người quét rác, các em cũng đều cần quan tâm với một sự nhạy cảm của
người làm công việc cao cả như thế.
Trong giờ thi của lớp nghiệp vụ y tá, sau khi nhận đề xong, học sinh xôn xao bình luận
- Ôi, mấy câu này dễ quá! Làm lát là xong.
“Anh chị anh cho biết tên của bà lao công trong trường ta?”
Trời đất ạ, bà lao công thì có liên quan gì đến bà đỡ đẻ, chăm sóc sản phụ cơ chứ?
- Bà lao công ấy hả? Ngày nào mình chẳng gặp bà. Bà ấy già lắm rồi. Chẳng biết là 60 hay 70 tuổi, mặt nhăn nheo, dáng vẻ khắc khổ. Bà hầu như không bao giờ nói tiếng nào. Suốt ngày chỉ cắm cúi cầm giẻ, cầm chổi lau nhà. –
- Nhiều khi cả bọn chúng tôi vừa bô bô tán chuyện vừa đi trên hành lang, không thèm tránh lối cho bà lão đang còng lưng lau sàn nhà. Trông bà lão vội vàng né qua một bên, có lúc lòng tôi cũng cảm thấy hơi nao nao…- Cô bé nhớ lại ngày hôm đó…
- Các cô để đó cho già. Các cô vội cứ làm việc của mình đi, đây là việc của già mà.
…
- Chỉ có vậy thôi thì làm sao chúng mình biết được tên của bà. Mà có biết cũng chẳng để làm gì. Mình chẳng trả lời đâu! Thôi bỏ trống! Chắc câu này cao nhất cũng chỉ chiếm 1 điểm là cùng.
- Cũng phải, mình làm tốt mất câu trên là được.

Vài ngày sau…
- Đa số các em đều làm gần hết bài thi và đúng với kiến thức đã học được. Nhưng tôi lo ngại rằng, nếu chỉ vậy thôi, khi tốt nghiệp lớp ta sẽ cho ra trường toàn là những người máy, và đó sẽ là một thảm họa!
Nghề của các em là gì?
- Dạ thưa thầy, là nghề giúp các chị em phụ nữ vượt cạn ạ.
- Vậy nhiệm vụ của các em là chăm sóc, giúp đỡ những người phụ nữ trong những giờ phút đau đớn nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong đời. Các em là thiện thần hộ mệnh cho những sinh linh mới. Nghề nghiệp của các em cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ số phận của mọi người.
- Vâng thưa thầy, chúng em đều nhận thức rõ điều đó ạ.
- Vậy nói rộng ra, các em cần có lòng quan tâm tới mọi người xung quanh. Dù là người giàu có, người nổi tiếng hay chỉ là một người quét rác, các em cũng đều cần quan tâm với một sự nhạy cảm của người làm công việc cao cả như thế.
Một bà lão cần mẫn phục vụ các em năm này qua năm khác mà các em cũng không cần biết tên, không biết hoàn cảnh của bà ấy. Đó có phải điều để các em cần suy nghĩ không?
- Ơ… thưa thầy… Chúng em xin lỗi ạ.
- Câu này có được tính vào điểm chuyên môn không ạ?
- Đương nhiên là có tính. Và thầy cho rằng toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu.
© blogradio.vn - VNNplus
Trong giờ thi của lớp nghiệp vụ y tá, sau khi nhận đề xong, học sinh xôn xao bình luận
- Ôi, mấy câu này dễ quá! Làm lát là xong.
“Anh chị anh cho biết tên của bà lao công trong trường ta?”
Trời đất ạ, bà lao công thì có liên quan gì đến bà đỡ đẻ, chăm sóc sản phụ cơ chứ?
- Bà lao công ấy hả? Ngày nào mình chẳng gặp bà. Bà ấy già lắm rồi. Chẳng biết là 60 hay 70 tuổi, mặt nhăn nheo, dáng vẻ khắc khổ. Bà hầu như không bao giờ nói tiếng nào. Suốt ngày chỉ cắm cúi cầm giẻ, cầm chổi lau nhà. –
- Nhiều khi cả bọn chúng tôi vừa bô bô tán chuyện vừa đi trên hành lang, không thèm tránh lối cho bà lão đang còng lưng lau sàn nhà. Trông bà lão vội vàng né qua một bên, có lúc lòng tôi cũng cảm thấy hơi nao nao…- Cô bé nhớ lại ngày hôm đó…
- Các cô để đó cho già. Các cô vội cứ làm việc của mình đi, đây là việc của già mà.
…
- Chỉ có vậy thôi thì làm sao chúng mình biết được tên của bà. Mà có biết cũng chẳng để làm gì. Mình chẳng trả lời đâu! Thôi bỏ trống! Chắc câu này cao nhất cũng chỉ chiếm 1 điểm là cùng.
- Cũng phải, mình làm tốt mất câu trên là được.

Vài ngày sau…
- Đa số các em đều làm gần hết bài thi và đúng với kiến thức đã học được. Nhưng tôi lo ngại rằng, nếu chỉ vậy thôi, khi tốt nghiệp lớp ta sẽ cho ra trường toàn là những người máy, và đó sẽ là một thảm họa!
Nghề của các em là gì?
- Dạ thưa thầy, là nghề giúp các chị em phụ nữ vượt cạn ạ.
- Vậy nhiệm vụ của các em là chăm sóc, giúp đỡ những người phụ nữ trong những giờ phút đau đớn nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong đời. Các em là thiện thần hộ mệnh cho những sinh linh mới. Nghề nghiệp của các em cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ số phận của mọi người.
- Vâng thưa thầy, chúng em đều nhận thức rõ điều đó ạ.
- Vậy nói rộng ra, các em cần có lòng quan tâm tới mọi người xung quanh. Dù là người giàu có, người nổi tiếng hay chỉ là một người quét rác, các em cũng đều cần quan tâm với một sự nhạy cảm của người làm công việc cao cả như thế.
Một bà lão cần mẫn phục vụ các em năm này qua năm khác mà các em cũng không cần biết tên, không biết hoàn cảnh của bà ấy. Đó có phải điều để các em cần suy nghĩ không?
- Ơ… thưa thầy… Chúng em xin lỗi ạ.
- Câu này có được tính vào điểm chuyên môn không ạ?
- Đương nhiên là có tính. Và thầy cho rằng toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu.
© blogradio.vn - VNNplus
Bình luận (0)