Rùa học bay (Bóng mát tâm hồn)
Giọng đọc:
Radio Online Team
04/10/2017 0
00:00
05:00
Trong một khu rừng nọ, chim sẻ đậu trên cành cây quan sát rùa một hồi lâu, rồi hỏi:
- Anh rùa ơi, anh đang làm gì thế.
- Tôi đang tập bay đó, chim sẻ à
- Sao vậy? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong cuộc thi chạy với thỏ đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.
- Thôi thôi, chú em đừng nhắc nữa. Tôi và thỏ đã thi lại lần nữa, thỏ đã không ngủ quên giữa cuộc nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này tôi sẽ tập bay để quyết đấu một trận với thỏ.
- Nhưng mà anh đâu có cánh?
- Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, chim sẻ à!

Tập mãi, tập mãi mà rùa vẫn chưa bay được. Rùa ta bắt đầu suy tính
- Thế này không ổn, mình phải đi mời thầy về dạy mới được.
Đúng lúc đó chim ưng bay qua, rùa reo to
- A, đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.
- Anh chim ưng ơi, anh xuống đây cho tôi nhờ một lát với.
- Có chuyện gì vậy, rùa con?
- Anh chim ưng ơi, xin hãy dạy tôi biết cách bay như anh nhé.
- Cái gì cơ? Làm sao mà cậu bay được? Cậu không có cánh thì làm sao nhấc mình lên được chứ?
- Anh xem tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi- Vừa nói rùa vừa đập đạp hai chân trước làm cánh.
- Không được đâu! Cậu ảo tưởng quá đó.
- Tôi sẽ làm được mà! Anh dạy cho tôi đi. Tôi cầu xin anh đó.
- Thôi được, tôi đành dạy cho cậu vậy.
Chim ưng cắp rùa ta bay lên cao. Rùa sung sướng reo lên.
- Ô la la, tôi đã biết bay rồi đây. Hãy buông tôi ra, tôi sẽ tự bay cao hơn nữa.
Dứt lời chim ưng thả ra, rùa con rơi thẳng xuống đất và nhận lấy cái chết thảm.
Nếu không hiểu rõ được thực lực và vị thế của bản thân mà lao vào thực hiện những mục tiêu hão huyền, vượt xa khả năng của mình, thì ắt phải hứng chịu hậu quả đau đớn.
- Anh rùa ơi, anh đang làm gì thế.
- Tôi đang tập bay đó, chim sẻ à
- Sao vậy? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong cuộc thi chạy với thỏ đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.
- Thôi thôi, chú em đừng nhắc nữa. Tôi và thỏ đã thi lại lần nữa, thỏ đã không ngủ quên giữa cuộc nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này tôi sẽ tập bay để quyết đấu một trận với thỏ.
- Nhưng mà anh đâu có cánh?
- Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, chim sẻ à!

Tập mãi, tập mãi mà rùa vẫn chưa bay được. Rùa ta bắt đầu suy tính
- Thế này không ổn, mình phải đi mời thầy về dạy mới được.
Đúng lúc đó chim ưng bay qua, rùa reo to
- A, đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.
- Anh chim ưng ơi, anh xuống đây cho tôi nhờ một lát với.
- Có chuyện gì vậy, rùa con?
- Anh chim ưng ơi, xin hãy dạy tôi biết cách bay như anh nhé.
- Cái gì cơ? Làm sao mà cậu bay được? Cậu không có cánh thì làm sao nhấc mình lên được chứ?
- Anh xem tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi- Vừa nói rùa vừa đập đạp hai chân trước làm cánh.
- Không được đâu! Cậu ảo tưởng quá đó.
- Tôi sẽ làm được mà! Anh dạy cho tôi đi. Tôi cầu xin anh đó.
- Thôi được, tôi đành dạy cho cậu vậy.
Chim ưng cắp rùa ta bay lên cao. Rùa sung sướng reo lên.
- Ô la la, tôi đã biết bay rồi đây. Hãy buông tôi ra, tôi sẽ tự bay cao hơn nữa.
Dứt lời chim ưng thả ra, rùa con rơi thẳng xuống đất và nhận lấy cái chết thảm.
Nếu không hiểu rõ được thực lực và vị thế của bản thân mà lao vào thực hiện những mục tiêu hão huyền, vượt xa khả năng của mình, thì ắt phải hứng chịu hậu quả đau đớn.
Bình luận (0)