Những ngày không anh, Hà Nội trong em đã đổi khác (Vlog Radio)
Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Titi
19/11/2017 0
00:00
05:00
blogradio.vn - Dẫu mình không thể hạnh phúc cùng nhau nhưng em tin rằng ai cũng từng có những phút giây đáng trân trọng. Là lá cũng đến lúc phải lìa cành, mây của trời thì cứ để gió cuốn đi. Thu qua đông tới, yêu thương dẫu có đậm sâu rồi cũng đến lúc nhạt màu. Nhưng điều quan trọng là em biết mình đã từng là điều đặc biệt của nhau.
***
Ai đó nói rằng, tình yêu có thể thay đổi cả thế gian. Có lẽ, trong mắt những kẻ đang yêu, thế giới cũng được nhìn bằng một con mắt khác. Trời xanh hơn, nắng trong hơn, mọi cảnh vật đều rực rỡ theo nhịp tim yêu. Ngược lại, khi trái tim ủ dột, bầu trời cũng u ám, mọi thứ trở nên rời rạc, thừa thãi. Hà Nội cũng không ngoại lệ, đôi khi, ta cảm giác thành phố ấy dường như cũng thay đổi khi người đổi thay.
Đông còn chưa chạm ngõ mà tiết trời đột ngột trở lạnh. Sáng nay cảm nhận được gió lạnh phả vào từng thớ da, bất giác em giật mình nhận ra thu đã đi quá nửa. Hà Nội độ này thời tiết ẩm ương, sáng se se lạnh, ngày nắng nhẹ hanh hao rồi đột ngột nghe thoảng gió mùa về.
Em thích cái lạnh của Hà Nội, thích ló mặt qua song cửa để gió lạnh phả vào mặt, thấm dần vào từng thớ da rồi run run cảm nhận.
Hà Nội có một sức hút rất riêng đối với em không chỉ bởi sự nô nức thị thành, mà đơn giản em cảm nhận được sự yên bình tĩnh lặng sau những xô bồ hối hả ngoài kia. Một chút lắng lại suy tư, em nhận ra Hà Nội có một nét rất riêng mơ hồ và lãng mạn. Từ các con đường cho đến từng góc phố nơi em đứng phảng phất chút buồn, chút mong manh.
Em thích Hà Nội vì mùi hoa sữa nồng nàn, có Hồ Tây những chiều lộng gió, có cung đường tình yêu đôi lứa và vì nơi đó có anh cùng những chiều nhớ thương không hẹn ước.

Em vẫn tự bảo phải chăng Hà Nội là điểm gặp gỡ để chúng mình tìm đến được với nhau giữa hơn bảy tỉ người. Phải chăng có một sợi dây duyên phận đã đưa anh đến bên em cho em những yêu thương nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Em nhớ Hà Nội của những ngày mình còn bên nhau, thật đẹp và yên bình đến lạ.
Hà Nội trong em là những chiều đón gió lặng ngắm giàn hoa giấy đung đưa, chẳng phải lo lắng muộn phiền hay gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ giữa những chênh vênh cuộc sống. Đó là những tối kỷ niệm cùng anh ngắm nhìn thành phố lên đèn từ một góc nhỏ Hồ Tây. Em thích cảm giác dựa vào vai anh mà thỏa nỗi lòng được chở che an ủi, thích được anh nắm lấy bàn tay,nhẹ đan những ngón tay vào nhau để thời gian trôi qua như thế. Em thích được bên anh những ngày lộng gió để thấy tâm hồn được thảnh thơi, thích dạo quanh những con đường mà dù có cố gắng em cũng chẳng thể nào nhớ nổi một hướng đi. Hà Nội với em bình yên như thế, nhưng em đành phải chôn chặt kỉ niệm vào góc nhỏ trái tim.
Xa anh…
Hà Nội lại trở về với những thâm trầm vốn có, Hà Nội trong em cũng đã đổi khác mất rồi. Chút trầm mặc của Hà Nội mang theo cả buồn thương và nuối tiếc. Giấc mơ cùng anh còn dang dở nên em đành giấu nhẹm yêu thương. Thỉnh thoảng em vẫn lang thang ngắm Hồ Tây cảm nhận chút buồn về đêm để hoài niệm và vương vấn. Thu Hà Nội buồn, nét buồn cổ kính như hòa vào nỗi lòng nhớ thương.
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Ừ thì em mang nỗi lòng nhớ thương rồi buồn vương cả góc phố. Bầu trời trong em vẫn xanh màu yêu thương chỉ là thỉnh thoảng cuộn trào nhung nhớ. Bởi lẽ có những đoạn ký ức mãi chỉ thuộc về anh nhắc em luôn nhớ về.
Dẫu mình không thể hạnh phúc cùng nhau nhưng em tin rằng ai cũng từng có những phút giây đáng trân trọng. Là lá cũng đến lúc phải lìa cành, mây của trời thì cứ để gió cuốn đi. Thu qua đông tới, yêu thương dẫu có đậm sâu rồi cũng đến lúc nhạt màu. Nhưng điều quan trọng là em biết mình đã từng là điều đặc biệt của nhau.
Cứ để lòng được thảnh thơi rồi yêu thương sẽ lại quay về như quy luật vốn có của nó vì em tin hạnh phúc vẫn luôn mỉm cười.
Em thả nhẹ nỗi lòng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh...
© Nguyễn Hà – blogradio.vn
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Bình luận (0)