Con đường về nhà
Giọng đọc:
29/04/2017 2587
00:00
05:00
Những ngày cuối tuần của một đứa con xa quê, tôi thường trốn mình nơi góc phòng nhỏ, gọi điện về nhà rồi nghe mẹ kể bao nhiêu chuyện. Mỗi lần như thế, lại ao ước được trở về nhà, được chơi đùa cùng đứa cháu nhỏ, được nghe tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng, nghe tiếng gà gáy sau vườn... Tất cả những âm thanh ấy cuộn vào trí nhớ của tôi cùng nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Và rồi quyết định, xách ba lô lên, về nhà. Con đường về nhà như ngắn hơn theo cái khấp khởi trong lòng đứa con xa quê.
Năm cuối khóa với những khó khăn trong lần thực tập đầu tiên với bao suy nghĩ, chần chừ lựa chọn công ty, cuối cùng thì cũng được đem một chút kiến thức học tập ở trường vào thực tế.
Đến những ngày làm khóa luận tốt nghiệp, vật vờ với đống sách vở, lo lắng không ngủ được đến đừ người. Rồi cũng chính thức tốt nghiệp sau những tháng ngày cố gắng trên giảng đường.
Chào tạm biệt thành phố nhộn nhịp, ồn ào nhiều lúc khiến người ta khó thở, nó trở về xứ “nẫu” thân yêu với những cơn mưa xối xả kéo trôi những giọt bụi còn vương trên lá và cả xóm nhỏ thân thương.
Đón cái không khí quê nhà mà bao năm không còn được tận hưởng nơi phố thị, mọi thứ khiến nó vui không thể tả. Nó lại được cuộn tròn trong chiếc chăn mặc kệ tiếng gọi của mẹ ngoài kia. Có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới thấy bình yên.
Một chặng đường dài bước đi, vui buồn đan xen nhau. Mỗi lần mẹ gọi điện vào nhắc nhở, ba ngồi cạnh bên nghe chuyện rồi ganh tỵ sao mẹ nói chuyện lâu thế, nó thấy nhớ nhà.

Cuộc sống muôn màu đôi lúc dữ dội đôi lúc lặng im, bao nhiêu cạm bẫy bủa vây trong bao mối quan hệ, nhưng vẫn có một nơi để ta tìm về đó gia đình. Dù đó chỉ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ với con nước chảy róc rách, chú gà con lon ton bên gà mẹ bới đất tìm mồi thật thanh bình và hơn hết nơi ấy luôn có vòng tay rám nắng của mẹ, bờ vai khô rát của ba chờ đón con trở về.
Một con người, một chặng đường, con lớn lên ba mẹ lại già đi, bao nỗi khó nhọc con luôn ghi nhớ, tự đáy lòng con muốn nói mãi hai tiếng “cám ơn”.
Cám ơn vì ba mẹ đã cho con cất tiếng khóc chào đời, vì đã nuôi con khôn lớn thành người, được hưởng trọn vẹn yêu thương hơn bao người.
Cám ơn sự hy sinh âm thầm lặng lẽ không một tiếng than van để con cười mỗi ngày.
Gửi lại những yêu thương, những niềm vui, và luôn nhớ rằng dù có đi đâu xa đến bao nhiêu thì luôn luôn có một con đường hạnh phúc quen thuộc chờ ta trở về - đó là đường về nhà.
© Nguyen Kieu Yen Nhi – blogradio.vn
***
Năm cuối khóa với những khó khăn trong lần thực tập đầu tiên với bao suy nghĩ, chần chừ lựa chọn công ty, cuối cùng thì cũng được đem một chút kiến thức học tập ở trường vào thực tế.
Đến những ngày làm khóa luận tốt nghiệp, vật vờ với đống sách vở, lo lắng không ngủ được đến đừ người. Rồi cũng chính thức tốt nghiệp sau những tháng ngày cố gắng trên giảng đường.
Chào tạm biệt thành phố nhộn nhịp, ồn ào nhiều lúc khiến người ta khó thở, nó trở về xứ “nẫu” thân yêu với những cơn mưa xối xả kéo trôi những giọt bụi còn vương trên lá và cả xóm nhỏ thân thương.
Đón cái không khí quê nhà mà bao năm không còn được tận hưởng nơi phố thị, mọi thứ khiến nó vui không thể tả. Nó lại được cuộn tròn trong chiếc chăn mặc kệ tiếng gọi của mẹ ngoài kia. Có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới thấy bình yên.
Một chặng đường dài bước đi, vui buồn đan xen nhau. Mỗi lần mẹ gọi điện vào nhắc nhở, ba ngồi cạnh bên nghe chuyện rồi ganh tỵ sao mẹ nói chuyện lâu thế, nó thấy nhớ nhà.

Cuộc sống muôn màu đôi lúc dữ dội đôi lúc lặng im, bao nhiêu cạm bẫy bủa vây trong bao mối quan hệ, nhưng vẫn có một nơi để ta tìm về đó gia đình. Dù đó chỉ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ với con nước chảy róc rách, chú gà con lon ton bên gà mẹ bới đất tìm mồi thật thanh bình và hơn hết nơi ấy luôn có vòng tay rám nắng của mẹ, bờ vai khô rát của ba chờ đón con trở về.
Một con người, một chặng đường, con lớn lên ba mẹ lại già đi, bao nỗi khó nhọc con luôn ghi nhớ, tự đáy lòng con muốn nói mãi hai tiếng “cám ơn”.
Cám ơn vì ba mẹ đã cho con cất tiếng khóc chào đời, vì đã nuôi con khôn lớn thành người, được hưởng trọn vẹn yêu thương hơn bao người.
Cám ơn sự hy sinh âm thầm lặng lẽ không một tiếng than van để con cười mỗi ngày.
Gửi lại những yêu thương, những niềm vui, và luôn nhớ rằng dù có đi đâu xa đến bao nhiêu thì luôn luôn có một con đường hạnh phúc quen thuộc chờ ta trở về - đó là đường về nhà.
© Nguyen Kieu Yen Nhi – blogradio.vn
- Biên tập + tech mix: Đoàn Hòa
- Giọng đọc: Lan Phương
Bình luận (0)