Ai cũng có thể bay
Giọng đọc:
Radio Online Team
27/03/2017 192
00:00
05:00
blogradio.vn - Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không
thực hiện được ước mơ của mình, thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực
hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn
hay không.
***
Có một cậu bé tên An. Cậu sống trong một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành thành phố. Trái với những người bạn cùng trang lứa, cậu không thích đu quay, cầu trượt, bập bênh,… Sở thích hàng ngày của cậu chỉ là ngồi ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những cánh chim bay lượn và thầm ao ước… Một hôm thấy cậu đang ngồi trên đồi cỏ phía xa xa, gương mặt buồn rầu, cô giáo tiến lại gần hỏi han cậu bé:
- An à, con đang nghĩ gì vậy? Sao không ra chơi cùng các bạn? Ngồi một mình như vậy con không buồn sao?
An với ánh mắt buồn bã nhìn lên bầu trời và bắt đầu thổ lộ nỗi niềm với cô giáo
- Cô ơi tại sao con lại không bay được như mấy chú chim kia? Có phải tại con lớn quá không? Con thấy trên tivi có những con chim còn lớn hơn cả con, sao chúng vẫn bay được?
Cô giáo mỉm cười, xoa đầu An và nói:
- Ôi con trai, điều này chẳng phải cô đã giải thích cho con rất nhiều lần rồi đó sao? Tạo hóa sinh ra mỗi loài đều có những đặc điểm khác nhau. Nếu những chú chim kia có đôi cánh để bay cao, thì chúng ta có đôi chân thật khỏe để đi lại chạy nhảy, vui đùa; có đôi tay để lao động, để yêu thương nhau nữa.
- Nhưng con ước gì mình vẫn có thể bay được!
An buồn rầu, dụi đầu vào lòng cô giáo.
…

Buổi chiều trong công viên rộn ràng tiếng cười nói, nô đùa cho các cậu bé cô bé. An vẫn thế, vẫn tha thẩn chơi một mình. Bỗng An thấy một cậu bé đang ngồi nghịch cát phía xa xa. Dù chỉ chơi một mình với đống cát to tướng nhưng cậu bé tỏ ra rất thích thú. An thấy tò mò nên quyết định tiến lại gần bắt chuyện.
- Bạn ơi, bạn chơi một mình mà cũng vui vậy sao?
- Vui chứ, không phải ngày nào mình cũng được ngồi nghịch cát thế này. Chỉ chiều thứ bảy ba mình mới cho mình vào đây chơi thôi.
- Vậy à! Mình thấy được bay mới là vui nhất! Thế đã bao giờ cậu ước mình bay được như những chú chim kia chưa? Ở trên cao đó chắc là thích hơn ở dưới này nhiều.
- Bay ư? Không… Mình chỉ ước gì mình có một đôi chân khỏe mạnh để đi lại bình thường như cậu thôi.
Lúc này An mới đưa mắt nhìn xuống đôi chân của cậu bé và sững sờ khi thấy đôi chân teo lại chỉ còn bé tý.
An ngẫm nghĩ một lát rồi thốt lên:
- A! Chờ mình một lát nha
Nói rồi An ngay lập tức chạy tới chỗ bố cậu bé đang ngồi, trên cái ghế băng dài, cách đó vài bước.
Cậu bé thì thầm điều gì đó vào tai bố của cậu bé. Nghe xong ông bố gật đầu đồng ý.
- Được thôi, nếu cháu muốn như vậy!
An chạy lại phía cậu bé. Dìu cậu bé bám vào lưng mình. Loay hoay một lúc An cũng đã cõng được cậu bé trên lưng. An quay người lại nói với cậu bé:
- Nè, mình sẽ giúp cậu bay được. Đừng sợ, chỉ cần cậu bám chắc vào mình thôi, được không?
Cậu bé bị liệt gật đầu, gương mặt tràn đầy sự tin tưởng vào người bạn mới của mình.
An bắt đầu chạy. Hai cậu bé trở nên phấn khích, cùng nhau hét thật to sung sướng. Cậu bé bị liệt dang rộng cánh tay của mình tựa như cánh chim đón gió, reo hò thích thú.
- Ba ơi, nhìn con bay nè. Con bay được rồi! Ôi thích quá! Thích quá! Không cần xe lăn nữa rồi!
Người cha dõi ánh mắt trìu mến nhìn theo An và cậu con trẻ bé nhỏ của mình, mỉm cười hạnh phúc và nói:
- Cám ơn cậu bé!
Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình, thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn hay không.
Sản xuất: Công ty CP Truyền thông VNNplus
Bình luận (1)
huongxinh
Lllllllllllllllllll