30 tuổi mẹ giục tôi lấy chồng
Giọng đọc:
Chit Xinh
27/03/2017 3941
00:00
05:00
blogradio.vn - Tuổi
ba mươi mang đến cho tôi sự nồng nàn và dịu ngọt trong cách yêu, sự già
dặn trong cách sống. Một cuộc sống khá yên bình không bon chen, không
vội vã, nó êm đềm như nắng mùa thu xen lẫn sự chóng vánh của những cơn
mưa mùa hạ. Ba mươi, tôi bắt đầu yêu hơn cuộc sống bình lặng khi phải đối mặt với dòng đời xô bồ này. Vì ba mươi tôi lặng lẽ một mình.
***
Ba mươi tuổi mẹ giục tôi lấy chồng.
Ba mươi tuổi tôi bỗng thành gái ế.
Tuổi ba mươi đến nhẹ nhàng như mùa thu sang chậm, chùng chình với hương ổi nồng nàn từ ngoài ngõ.
Nhưng ba mươi đồng nghĩa với từ "ế" cái từ mà người đời gắn cho những cô gái chưa chồng như tôi.

Tuổi ba mươi mang đến cho tôi sự nồng nàn và dịu ngọt trong cách yêu, sự già dặn trong cách sống. Một cuộc sống khá yên bình không bon chen, không vội vã, nó êm đềm như nắng mùa thu xen lẫn sự chóng vánh của những cơn mưa mùa hạ.
Ba mươi, tôi bắt đầu yêu hơn cuộc sống bình lặng khi phải đối mặt với dòng đời xô bồ này.
Vì ba mươi tôi lặng lẽ một mình.
Ba mươi tuổi mẹ giục tôi lấy chồng. Mẹ lo cho con gái ngoan nhiều lắm.
Con còn bé mẹ lo con đau ốm.
Con lớn khôn mẹ lo chuyện chồng con.
Thế nhưng, đáp lại những lời thúc giục của mẹ khiến tôi cáu kỉnh, mệt mỏi. "Cái ấy nhà cô kia lấy chồng rồi đấy! Mày không lo kiếm chồng đi là ế đấy con ạ!"
Bước chân ra đường, chưa kịp ngẩng đầu đã nghe hàng xóm lại dị nghị: "Gớm! Trẻ trung gì nữa đâu mà làm giá!". Thậm chí đến cơ quan cũng chẳng yên khi sau lưng đồng nghiệp vẫn bàn tán, tất cả chỉ vì cái lí do mang hàm định kiến gái ba mươi chưa chồng.
Ba mươi chẳng phải trẻ nhưng cũng chưa hẳn là quá già cho một đời người. Vậy sao cứ ép uổng nỗi cô đơn trong người ta.
.jpg)
Tôi ba mươi tôi vẫn một mình, một mình vui, một mình buồn, ưu tư một mình. Rồi tôi nhận ra, gái ba mươi đâu có gì mà to tát. Bởi tôi là cô gái tuổi ba mươi đâu phải cô gái của tuổi hai mươi nhiều mơ mộng dễ dàng bị đánh gục bởi dòng đời nghiệt ngã. Tuổi ba mươi đã cho tôi một sự trải nhiệm nhất định về cuộc đời, một trái tim nhiệt huyết nhưng cũng chai lì với cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy. Dù muốn hay không thì con người ai cũng trải qua những cái bẫy ấy. Bẫy thương trường khốc liệt, bẫy danh vọng mưu mô, bẫy đời toan tính và hơn hết chính là bẫy tình nhiều mộng mị.
Có gì đẹp hơn một mối tình, và ai rồi cũng trải qua một vài mối tình hờ hững có, lưu tâm có. Nhưng với tôi, đó là một mối tình thuở sinh viên mang nhiều dấu ấn. Ngày ấy tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi nhiều mơ mộng, vẫn ao ước về một tình yêu đẹp, về mái nhà tranh với hai trái tim vàng. Tôi yêu nụ cười ấm áp và đôi mắt man mác nỗi buồn không tên ấy.
Thế nhưng, ai yêu nhiều chính là người đau khổ hơn cả. Yêu nhiều, và rồi nỗi buồn cũng nhiều. Anh rời xa tôi về nơi xa xôi. Đôi tay yếu mềm này không thể nào níu giữ nỗi. Và tình yêu của tôi cũng theo anh đi về miền xa ấy.
Thời gian trôi đi như một cái chớp mắt, thấm thoát tôi đã bước sang tuổi ba mươi. Vẫn độc thân ôm nỗi đau thương ngày ấy. Giờ đây nó âm ỉ và nhàn nhạt không còn sâu đậm như lúc ban đầu nhưng vẫn đủ để nhói đau khi thu về.
Tình yêu, chẳng phải là một thứ quá xa xỉ để không thể nào nắm giữ nổi, nhưng cũng không phải là thứ có thể dễ nhàng nhận cho. Tôi mang theo trái tim này đi tìm tình yêu bù đắp những vết thương ấy.
Hẹn một ngày, và con tim đã vui trở lại!
© Lê Ngọc – blogradio.vn
Giọng đọc: Chit Xinh
Biên tập và sản xuất: Chit Xinh
Bình luận (0)